Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ 4

Trong bữa ăn tối của gia đình, băng nguyệt hôm nay thấy trong người không khỏe, khó chịu khi Ngửi mùi cá: Ẹ , ẹ , ẹ...

Băng nguyệt vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn vừa mới ăn chưa được một đũa, mọi người ai cũng lo lắng cho Băng nguyệt nhất là chí hào.

Tiêu chí hào đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nói vào trong: Băng nguyệt, em có sao không.

Băng nguyệt mở cửa bước ra: Em không sao, hơi khó chịu một chút thôi.

Chí hào dìu băng nguyệt ra bàn ăn, mọi người chưa kịp hỏi gì, băng nguyệt vừa ngồi xuống, mùi thức ăn lại làm cô một lần nữa chạy vào phòng vệ sinh, đương nhiên chí hào cũng phải chạy theo.

Lam vũ bình liếc nhìn anh trường: Triệu chứng này, chỉ có người mang thai mới có.

Anh trường liếc nhìn qua tôi: Ê nhóc, chắc chắn nhóc sắp được làm anh rồi đó.

Tôi có một chút lo lắng: Mẹ có em rồi, có còn thương nhất bác nữa không ạ.

Anh trường nghe tôi hỏi thế không khỏi trêu ghẹo tôi: Sắp ra rìa rồi nhé.

Ba người bên ngoài vẫn còn bàn luận vấn đề, chí hào bên trong nói ra: Gọi bác sĩ lý giúp tôi.

Cả hai cùng đồng thanh= Biết rồi.

Sau khi bác sĩ lý đến khám cho băng nguyệt: Chúc mừng ông tiêu, tiêu phu nhân có thai, thai nhi được mười bốn ngày rồi, vài ngày nữa ông tiêu hãy đưa tiêu phu nhân đến bệnh viện phụ sản khám và theo dõi định kỳ.

Ba người lớn tiễn bác sĩ lý ra về, còn tôi chạy đến bên mẹ tiêu: Mẹ, mẹ có em rồi, mẹ còn thương nhất bác nữa không ạ.

Băng nguyệt ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi: Ngốc quá, mẹ làm sao không thương nhất bác chứ, mẹ có em, mẹ vẫn thương con như ngày nào, vì nhất bác là con trai trưởng của mẹ mà, sau này nhất bác giúp mẹ dạy học cho em được không.

Tôi mỉm cười: Dạ được, con sẽ dạy em viết chữ, dạy em đánh vần nữa ạ.

Băng nguyệt xoa đầu tôi: Nhất bác ngoan, như vậy nhất bác phải học thật giỏi đó.

Tôi vâng lời: Dạ con biết rồi ạ.

Tiễn bác sĩ ra về xong, ba người họ liền chạy vào phòng của băng nguyệt, tiêu Chí hào ôm lấy băng nguyệt vui mừng: Nhà mình sắp có thành viên mới rồi, băng nguyệt em thật là giỏi.

Tiêu chí hào nói với băng nguyệt xong, quay sang bế tôi đẩy hẳn lên cao, con trai à, con được làm anh rồi đó.

Vừa nói hết câu tiêu chí hào ném tôi qua bên lam Vũ Bình: Nhóc à, làm anh khó đấy.

Lam vũ bình lại ném tôi sang Trương anh trường: Nhóc ơi, sắp ra rìa rồi nhé.

Ngày hôm đó rất vui, tôi như quả bóng bị ném qua ném lại, ném chán rồi họ lại lấy nồi niêu xoong chảo ra làm trống vừa đánh vừa hát, họ như muốn cho cả thế giới biết được, nhà họ sắp có thành viên mới vậy, họ đã 30 tuổi rồi nhưng hành động như thiếu niên mười sáu tuổi, cả bốn người vui vẻ nhảy múa hát ca tưng bừng, nhưng băng nguyệt lại buồn bã lặng lẽ đi nơi khác.

Vương băng nguyệt cầm lấy bàn tay của một người chỉ biết có ngủ say: Gia huy, tôi có thai rồi đó, cậu không thức dậy chúc mừng tôi sao, cậu có biết bây giờ cậu được làm chú rồi không, lúc trước tôi với cậu và cả gia linh là bạn thân thiết, hiện giờ đã thay đổi rồi, tôi bây giờ là chị dâu của cậu rồi, cậu mau thức dậy gọi tôi là chị hai đi, cậu còn phải trông cháu giúp anh hai của cậu nữa kìa, sao cậu ngủ hoài không biết chán sao, tiêu gia huy à.

Băng nguyệt lời nói đi kèm theo nước mắt.

Từ ngày băng nguyệt có thai cả tiêu thị vui lắm, băng nguyệt không vì có thai mà thay đổi tình yêu thương với tôi, băng nguyệt và tất cả mọi người đều yêu thương tôi hơn xưa, dành tình thương cho tôi nhiều hơn thế nữa, nhưng rồi có cuộc vui nào mà không tàn.

Hôm nay không hiểu lý do gì đã tan trường lâu rồi, giáo viên học sinh đã về hết mà ba tiêu với hai chú vẫn chưa tan sở để đi đón hai mẹ con tôi, tôi và mẹ tiêu đứng trước cổng trường đợi họ đến đón về, nhưng có người lạ mặt đi đến bên mẹ tiêu, lạ mặt lạ với tôi thôi, nhưng đối với mẹ tiêu thì khắc cốt ghi tâm.

Người lạ mặt đó tiến thẳng đến, đứng ngay trước mặt mẹ tiêu: Lâu rồi không gặp em, em vẫn xinh đẹp như xưa.

Vương băng nguyệt sợ hãi lui về sau mấy bước: Lâm... Lâm chấn bảo...

Hắn cười: Anh vừa về nước, lập tức đi tìm em, anh nghe nói em đã kết hôn với tiêu chí hào.

Băng nguyệt nhìn hắn với ánh mắt thù hận: Đúng.

Hắn tiến thêm vài bước, nắm lấy cổ tay băng nguyệt kéo về phía hắn: Tại sao vậy, em đã từng nói yêu tôi, nói sẽ chờ tôi, chỉ mới có vài năm em lại phản bội tôi kết hôn với tiêu chí hào.

Băng nguyệt vùn vẫy: Anh mới chính là kẻ phản bội, chính anh đã hại chết anh hai của tôi, anh hai phải chết oan còn mang tiếng xấu, hại gia linh phải tự tử, gia huy làm người thực vật, tội ác của anh không xứng lên án tôi là kẻ phản bội, buông tôi ra ngay... Buông...

Hắn lại kéo tay băng nguyệt: Những người đó không phải anh giết, là họ tự tìm đến cái chết, anh nói cho em biết, cho dù em là vợ của tiêu chí hào đi chăng nữa, tôi cũng phải cướp em lại.

Mẹ tiêu vùn vẫy liên tục, tôi không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy cảnh như vậy, tôi cũng hiểu là mẹ tiêu đang bị hắn bắt nạt, tôi cố gắng đẩy hắn ra, hắn một tay đã đẩy tôi ngã ra đất, tôi không biết làm sao thì lúc đó chiếc xe quen thuộc vừa chạy đến, người ngồi trong xe vội bước ra ngay.

Trương anh trường chạy đến, kéo hắn ra khỏi người của băng nguyệt, đấm vào mặt hắn một cái rất mạnh, cái đấm bất ngờ làm hắn ngã xuống đất: Thằng khốn kiếp, mày muốn làm gì băng nguyệt, tao nói cho mày biết, tốt nhất mày đừng làm phiền đến băng nguyệt, em ấy bây giờ là vợ của chí hào, mày cũng đã kết hôn với vương khả nhi rồi, thì đừng đụng đến băng nguyệt.

Mẹ tiêu vội đỡ tôi ngồi dậy: Con không sao chứ, có đau chỗ nào không.

Tôi trả lời: Con không sao ạ.

Anh trường cảnh cáo xong, đưa hai mẹ con tôi lên xe đi khỏi chỗ đó.

Nhưng không ai nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của hắn: Rồi các người sẽ biết.

Vì hôm nay công ty bận việc nên phải ở lại làm cho xong, nên chỉ có một mình anh trường đi đón hai mẹ con băng nguyệt, việc xảy ra như vậy, anh trường gọi điện báo cho chí hào và vũ bình biết, họ lập tức bỏ hết công việc về nhà gấp.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy được sự im lặng buồn bã của mọi người trong tiêu thị, băng nguyệt về đến nhà thì vào phòng ngồi khóc, miệng luôn gọi tên vương học văn và tiêu gia linh, cả ba người lớn ai cũng lo lắng, nhất là chí hào, ngồi cạnh bên băng nguyệt mà dỗ dành.

Ba tiêu bảo tôi hôm nay ngủ với mẹ tiêu, vì hôm nay mẹ tiêu rất buồn cần tôi bên cạnh cho mẹ tiêu đỡ buồn, tôi liền lên giường ôm mẹ tiêu ngủ, còn ba người họ không thể ngủ được.

" TIÊU CHÍ HÀO " Nó trở về rồi, hành động của nó ngày hôm nay, làm tôi lo lắng, tôi sợ nó sẽ cướp mất băng nguyệt của tôi.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Chí hào cậu đừng quá lo lắng, cậu và băng nguyệt đã kết hôn, có giấy tờ hợp pháp nó không làm gì được đâu.

" LAM VŨ BÌNH " Sau vụ việc này tôi nghĩ, từ nay ba người chúng ta phải đi đón mẹ con băng nguyệt sớm hơn, cũng may lần này anh trường đến kịp, trễ một chút nữa, chỉ sợ giằng co như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, may mắn thai nhi vẫn bình an.

" TIÊU CHÍ HÀO " Để băng nguyệt thấy nó, băng nguyệt lại nhớ đến học văn, còn tôi thì thương xót cho hai đứa em song sinh, chỉ hận bản thân mình không tìm đủ bằng chứng để buộc tội bọn nó, bọn nó thì vẫn vui khỏe sống ngoài vòng pháp luật, còn học văn, gia linh thì không còn nữa.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Chí hào bình tĩnh lại, cậu còn bọn tôi mà, bọn tôi nhất định không để nó tiếp cận với băng nguyệt, yên tâm đi.

Ba người họ siết tay nhau: Cuộc đời của tôi thật may mắn vẫn còn hai cậu.

ĐOẠN TRƯỜNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro