QUÁ KHỨ 2
Tôi bước vào lễ đường cùng với ba mẹ tiêu, hôm nay mẹ tiêu thật đẹp, mẹ tiêu là cô dâu đẹp nhất mà tôi đã từng thấy, ba chú cháu tôi ngồi dưới ghế hàng đầu của giáo đường nhìn ba mẹ tiêu làm lễ kết hôn, làm lễ xong mọi người vỗ tay chúc mừng cho ba mẹ tiêu, hình như tôi là người vỗ tay lớn nhất và vui mừng nhất, tôi chợt thấy chú vũ bình đang rơi một giọt lệ, tôi ngây dại chẳng hiểu tại sao chú vũ bình lại khóc trong ngày vui của ba mẹ tiêu, đến tận sau này tôi mới hiểu, chú vũ bình khóc vì vui mừng và tiếc nuối trong lễ cưới vẫn còn thiếu nhiều người quan trọng với họ.
Sau khi ba mẹ tiêu cưới xong, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ba mẹ tiêu và hai chú đưa tôi về lại quê nhà, xây lại mộ phần cho ba mẹ của tôi, ba mẹ tiêu thắp hương xin phép ba mẹ của tôi để chính thức nhận tôi làm con nuôi, họ làm lại giấy tờ cho tôi, để tôi được đi học tại Bắc Kinh, kể từ ngày đó cuộc đời của tôi mở ra trang sách mới.
Hơn một tháng trôi qua tôi sống ở tiêu thị, tôi phát hiện ra một đều, mọi người ở đây ai nấy cũng cười nói vui vẻ, nhưng nụ cười của họ là nụ cười mất đi tự nhiên, ánh mắt của họ luôn ẩn sự đau thương nào đó, nhiều lúc tôi lại nghe họ thở dài, có nhiều khi tôi còn nhìn thấy được mẹ tiêu khóc, ở tiêu thị vẫn còn một thành viên nữa, chú ấy rất lười biếng cứ mãi mê ngủ không chịu thức dậy, chú ấy mê ngủ đến nổi ngày vui của anh chị của mình cũng không chịu thức dậy để chúc mừng cho anh chị, tôi nghe mẹ tiêu nói, chú ấy là tiêu gia huy là em trai nhỏ nhất của ba tiêu, vì một biến cố mà chú ấy ngủ cả mấy năm trời vẫn chưa chịu thức giấc.
Hôm nay mẹ tiêu đưa tôi đến một ngôi nhà rất đẹp, từ cổng nhà cho đến ngôi nhà và bàn ghế nội thất đều làm bằng gỗ và tre, tôi nhìn lên bảng hiệu ghi tên quán ăn nha đầu.
Tôi hỏi mẹ tiêu: Mẹ ơi, nơi này là đâu ạ.
Mẹ tiêu nhẹ giọng: Đây là nhà của mẹ, ngôi nhà chứa đầy tình yêu thương, nhất bác, con mau đặt di ảnh và linh vị của ba mẹ con lên bàn thờ tổ đi con.
Tôi vâng lời mang di ảnh của ba mẹ đặt lên bàn thờ tổ của nhà họ vương, tôi phát hiện ra một đều bàn thờ tổ của nhà họ vương lạ lắm, có những người khác họ lại được thờ cúng ở đây, tôi liếc nhìn thấy được hai di ảnh của hai người còn rất trẻ tuổi, người đàn ông rất giống mẹ tiêu, người phụ nữ thì lại giống ba tiêu.
Mẹ tiêu cùng tôi thắp hương xong, mẹ tiêu giới thiệu từng di ảnh được đặt ở đây và cảm xúc cũng thay đổi khác nhau: Đây là ông bà ngoại nuôi của nhất bác, tức là ba mẹ ruột của mẹ, người này là ba nuôi của mẹ, cũng chính là chủ nhân của quán ăn nha đầu, con cũng gọi là ông ngoại luôn nhé, đây là anh trai của mẹ vương học văn, là cậu của nhất bác, di ảnh được đặt kế bên là tiêu gia linh là em gái của ba tiêu, con gọi bằng cô.
Tôi ngu ngơ không hiểu, em gái của ba tiêu phải được đặt linh vị và di ảnh ở từ đường tiêu thị mới đúng chứ, tại sao lại đặt ở từ đường họ vương, tôi thì ngoại lệ, mẹ tiêu nói vì muốn tôi có nhiều thời gian được thắp hương cho ba mẹ để tỏ lòng hiếu kính nên mới bảo tôi mang linh vị và di ảnh đến đây để thờ chung với mọi người ở đây, còn em gái ba tiêu tại sao lại thờ ở nhà họ vương.
Mẹ tiêu như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ tiêu lấy di ảnh của anh trai xuống, lấy đôi tay xinh đẹp của mẹ tiêu mà vuốt nhẹ lên di ảnh, mẹ tiêu vừa khóc vừa nói: Anh trai của mẹ mất lúc hai mươi hai tuổi, là bị người ta hại chết, tiêu gia linh cô ấy vừa là bạn tốt của mẹ vừa là người yêu của anh trai, anh trai chết chưa đầy một tuần, gia linh cô ấy chịu không nổi đã tự tử chết theo anh trai, mọi người ai cũng hiểu anh trai và gia linh không thể tách rời, nên mới đặt di ảnh của gia linh ở từ đường họ vương, mộ phần cũng được chôn cất gần nhau, sau khi cô gia linh mất ba tiêu cũng đã làm lễ cưới cho họ, nên linh vị của cô gia linh mới được đặt ở nhà họ vương.
Tôi nhìn mẹ tiêu khóc, tôi không biết mẹ tiêu đã trải qua bao nhiêu tấm bi kịch cay đắng của cuộc đời, tôi ôm mẹ tiêu lau đi nước mắt của mẹ tiêu: Mẹ đừng khóc, nhất bác sẽ rất ngoan, sẽ không làm mẹ buồn.
Mẹ tiêu mỉm cười xoa đầu tôi: Mẹ biết mà, nhất bác của mẹ rất ngoan, ba tiêu và hai chú bận việc hết rồi, không thể đến cùng với hai mẹ con mình được, con ra ngoài chơi với anh chị ở xóm đi, làm quen với mọi người ở đây, họ tuy nghèo nhưng rất tốt bụng, họ là hàng xóm của nhà mình từ rất lâu, nhất bác gặp người lớn tuổi nhớ phải cuối đầu Chào hỏi biết chưa, mẹ sẽ đi làm thức ăn cho hai mẹ con mình dùng, đến chiều ba tiêu hoặc là hai chú sẽ đến đón mẹ con mình về lại tiêu thị.
Tôi thích lắm vì quanh đây phong cảnh rất đẹp lại thoáng mát, nên tôi cuốn quýt chạy ra ngoài chơi: Dạ con biết rồi.
Truyện sẽ được kể từ đời cha cho đến đời con.
ĐOẠN TRƯỜNG
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Vì học thức của mình rất kém, từng trang truyện bị thiếu chữ in hoa hay sai chính tả mong các bạn đọc giả bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro