Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHƯ 1

Mùa đông năm đó tuyết rơi rất nhiều, tôi một thân lạnh lẽo ngồi ôm gối nơi gốc khuất của thành phố bắc kinh, tôi cứ ngỡ bản thân không chết vì đói cũng sẽ chết vì lạnh, tôi không còn người thân, lưu lạc đến đây, chốn này đông người nhưng ai cũng vô tình chẳng ai muốn giúp đỡ một đứa trẻ con trong cơn đói rét như tôi, họ vô tình xem tôi như loài cỏ dại mọc bên đường, mặc cho gió tuyết phủ đầy, tưởng chừng tôi gần gặp lại ba mẹ của tôi nơi chốn thiên đường thì tôi nghe được tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ.

Giọng nói thật nhẹ nhàng: Chí hào, anh mau đến xem em bé bị làm sao.

Người đàn ông đó liền đến bên tôi xem thử: Đứa bé rất lạnh em à.

Trong mơ hồ tôi cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy tôi, tôi nói được vài câu rất yếu ớt: Cứu cháu... Xin cứu cháu...

Khi tôi tỉnh lại mới hay mình đã được chăn êm niệm ấm, tôi vẫn còn mơ màng chỉ sợ đây chỉ là mộng ảo, tiếng nói của người đàn ông đã làm tôi tỉnh mộng: Em bé à, rất vui em đã tỉnh lại, mọi người ơi, mau đến đây xem em bé đã tỉnh lại rồi.

Tôi còn ngơ ngác khi thấy nhiều người đứng nhìn tôi rồi nở nụ cười hiền lành, bỗng có một người phụ nữ rất trẻ chen vào: Các anh mau tránh ra coi, làm gì mà đứng che hết cái giường vậy có biết bát cháo rất nóng không hả.

Người đàn ông ngồi cạnh giường liền đứng lên cầm hộ: Băng nguyệt cháo nóng để anh giúp.

Người phụ nữ trẻ nói theo kiểu giận dỗi: Sao anh không đợi em bị bỏng tay luôn đi, không cần anh giúp đâu.

Cô ta tiến thẳng đến bên giường ngồi xuống cạnh tôi dịu dàng mà nói: Vì lạnh và đói nên em bé mới bất tỉnh, anh chị mang em về nhà và mời bác sĩ đến khám cho em, bác sĩ nói em không sao, chỉ bị đói mới dẫn đến kiệt sức, bác sĩ đã chuyền nước cho em, bây giờ em không cần nói gì cả, ăn hết bát cháo và uống thuốc xong rồi mọi chuyện nói sau.

Tôi ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng Cháo mà cô ta thổi nguội đút cho tôi, ăn xong người đàn ông ngồi cạnh đưa nước và thuốc cho tôi uống, tôi đã dần hồi phục được một ít.

Người phụ nữ trẻ tuổi cười tươi giới thiệu từng người: Chị là vương băng nguyệt, người này là tiêu chí hào là chồng sắp cưới của chị, đây nữa, là trương anh trường, người cuối cùng là lam vũ bình, còn em tên gì, nhà ở đâu.

Tôi ngước nhìn từng người, họ tuy không nói gì nhưng vẫn giữ nụ cười hiền lương trên môi, họ chờ đợi tôi giới thiệu về bản thân: Cháu... Cháu là vương nhất bác... chín tuổi... Cháu không còn nhà nữa... không còn người thân... Bão lũ đã cuốn trôi nhà cháu, ba mẹ cháu... Ba mẹ bị bão lũ... Bị bão lũ cuốn đi rồi... Đã chết hết rồi...

Nói đến từ cuối nước mắt của tôi trào ra, tôi không biết cô ta nghĩ gì nước mắt cũng theo tôi mà rơi, cô ta ôm tôi vuốt lưng tôi an ủi: Nhất bác, em đừng khóc, em không còn ai nữa, không còn nhà để về thì ở đây với bọn tôi được không.

Những người còn lại cũng đồng ý, họ không phản đối khi cô ta nói sẽ giữ tôi lại.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Chí hào, có lẽ em bé này chịu ảnh hưởng của cơn bão lũ lần trước ở hà nam, lần đó báo đài cũng có nói người chết rất nhiều trong cơn bão lũ, em bé này đã đi theo những người chạy nạn lưu lạc đến đây, thôi thì chúng ta cùng nhau lo cho em bé, hay là để tôi và vũ bình nhận em bé này làm con nuôi có được không.

" TIÊU CHÍ HÀO " Cũng hay, nhưng phải hỏi ý kiến của bé trước đã, Em bé, à không, nhất bác, em thích làm con nuôi của ai, em chọn đi, dù em chọn ai, thì tất cả bọn tôi cũng sẽ yêu thương em.

Tôi bâng khuâng vui mừng, tôi nhìn từng người để chọn ai sẽ làm ba mẹ nuôi, nhìn qua nhìn lại tôi quyết định chọn nụ cười hiền dịu đó: Cháu chọn cô... Cô làm mẹ nuôi của cháu có được không ạ.

Vương băng nguyệt vui mừng một lần nữa ôm tôi vào lòng: Được chứ, vậy từ đây em gọi chị là mẹ đồng ý chứ.

Tôi gật đầu: Dạ được ạ.

" LAM VŨ BÌNH " Nhóc à, hai anh đây độc thân em không chọn, lại chọn băng nguyệt, sau này cô ấy kết hôn rồi sẽ sinh em bé mới, em sẽ bị ra rìa cho coi, lúc đó đừng có hối hận nha.

Vương băng nguyệt phản đối với lời nói của vũ bình: Lam vũ bình anh nói bậy, anh không thấy em và nhất bác rất có duyên hay sao, em họ vương, nhất bác cũng họ vương, cho nên nhất bác chọn em là đúng rồi, Nhất bác con đừng nghe vũ bình nói bậy, mẹ hứa dù sau này mẹ có em bé mới vẫn sẽ thương con như ngày nào, mẹ hứa một tháng nữa mẹ làm đám cưới xong, mẹ và ba sẽ đưa con về lại quê nhà xây mộ đàng hoàng lại cho ba mẹ ruột của con, rồi xin phép họ cho con được làm con nuôi của ba mẹ được không.

Tôi mỉm cười hạnh phúc: Con đồng ý cảm ơn mẹ vương.

" VƯƠNG BĂNG NGUYỆT " Con gọi là mẹ tiêu mới đúng, một tháng nữa là ba mẹ cưới rồi, con gọi chí hào là ba tiêu biết chưa, gọi hai người này là chú bình và chú trường con nhớ chưa.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Con nhớ rồi ạ.


Truyện này sẽ được kể từng giai đoạn, từng nhân vật, bộ này sẽ là truyện dài tập, ngược từ nhân vật chính và phụ, ngược cả nhân vật phản diện, hóng nha các bạn đọc giả thân yêu của trang nguyễn.

ĐOẠN TRƯỜNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Vì học thức của trang nguyễn rất kém, từng trang truyện bị thiếu chữ in hoa hay sai chính tả mong các bạn đọc giả bỏ qua cho trang nguyễn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro