Đoản 1
Cũng đã lâu không gặp người......
Từ ngày ấy, cái ngày ánh đèn vụt tắt, cái tên Tf Boys tan rã
Có lẽ bởi vì sau tai nạn ấy, thành viên Vương Nguyên đã mất giọng hát thiên phú vĩnh viễn
Hay cũng có lẽ, thành viên Thiên Tỉ, vì nhận thức được học tập quan trọng hơn nên đã chọn con đường học vấn
Mười năm đã qua, mỗi người một con đường....
Thành viên Thiên Tỉ đã trở thành một vị bác sĩ tài ba. Nhưng có thể một lúc nào đó, bạn sẽ bắt gặp cậu tham gia vào cuộc thi nhảy nào đó... Vấn vương quá khứ chăng?????
Thành viên Vương Tuấn Khải hiện đã trở thành nam thần 'vạn người mê' của đại lục rộng lớn. Loảng thoảng sẽ có những scandal tình ái của anh với những cô diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nào đó.... Nhưng mà ai quan tâm chứ?????
Thành viên Vương Nguyên hiện có lẽ đã thành công ở một vai trò nào đó, hay chỉ là một kẻ thất bại 'không hơn không kém' ?????Chuyện này đến đây có lẽ là một dấu chấm hỏi lớn với mọi người!
Một hôm, có một diễn đàn mạng, ở nơi đó, bạn có thể hỏi tất cả những gì mà bạn thắc mắc, chuyện này có lẽ chỉ là nhẽ thường thôi. Nhưng, có một 'người' đã đặt ra một câu hỏi mà có lẽ, với người nhút nhát, sẽ không bao giờ có đủ can đảm để hỏi :"Bạn còn nhớ gì về Khải Nguyên?"
Khải Nguyên...Cái tên đã thuộc về dĩ vãng này lại một lần nữa xuất hiện và nổi bật hơn bao giờ hết. Thì dĩ nhiên, nhân vật chính cũng sẽ không khỏi thoát được sự quan tâm của mọi người.
Vương Nguyên lật nhẹ mặt báo nơi nhàn nhạt hai chữ 'Khải Nguyên' , mỉm cười nhẹ, thầm tự giễu chính bản thân mình. Quá khứ... đôi khi có sức quyến rũ chết người nhỉ??
"Tìm được em rồi, lần này thì đừng hòng thoát" Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc đột ngột xuất hiện. Cậu thề rằng đó chính là anh, vì sao ư?? Mười năm nay, cậu luôn âm thầm theo dõi anh mà! Cậu hiểu, việc làm đó có vẻ như giống một tên biến thái, nhưng ai quan tâm??? Cậu cũng biết, việc cậu làm là trốn chạy quá khứ, và cậu cá rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chống lại tương lai. Vậy sao cậu lại không đối diện với nó nhỉ??
Trên trời, những đóa bồ công anh nhẹ nhàng rơi xuống, đọng lại trên mí mắt của cả anh và cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro