Tôi ở đây với em-Phong Tình
Phong Tín và Mộ Tình đến nay đã chính thức quen nhau 5 năm. Hắn lúc nào cũng nhìn một Mộ Tình mạnh mẽ cứng rắn. Ánh mắt khinh khỉnh cuộc đời. Không phải chưa từng nhìn thấy y khóc, nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.
Phong Tín cũng chẳng mảy may để ý, đã rất nhiều lần cố gắng hỏi y chuyện gì. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ nhạt nhẽo của y với vấn đề ấy. Dần dần cũng thành quen, tâm trí hắn chỉ còn một Mộ Tình lạnh nhạt. Thật hắn cũng thấy rất khó chịu, vì sao người hắn yêu lại có thể tự giải quyết tất cả như vậy? Là do hắn không đủ để y tin tưởng mà dựa dẫm vào đi?
Càng nghĩ trong lòng Phong Tín càng rối bời, hay...y không thật sự yêu hắn?
Vội càng gạt đi dòng suy nghĩ điên rồ ấy. Nếu y không yêu hắn vì sao lại đồng ý bên cạnh hắn những 5 năm.
Không sao, dù Mộ Tình không cần nhưng hắn vẫn nguyện làm một bến đỗ vững chắc chờ y về. Chỉ cần hắn yêu y, vậy là đủ rồi. Không cần gì nữa cả.
________
Thế rồi, hôm nay hắn vừa đi làm về mở cánh cửa nhà ra. Căn phòng tối om không ánh đèn làm hắn suy nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra ở nhà? Mộ Tình đâu? Người hắn yêu đâu rồi?
Hắn chạy khắp nhà để tìm y, giờ này chắc chắn y sẽ không đi đâu cả.
Phong Tín tựa vào tường nhăn mặt ,khẽ vuốt ngược tóc để bản thân bình tĩnh lại. Khi hắn sắp bất lực thì nhìn qua phía bên phải một bóng đen đang ở đấy.
Chỉ ngồi thu lu một góc, còn nghe cả những tiếng thút thít bên trong. Phong Tín ngờ ngợ nhìn mãi về phía bóng đen. Hắn khẽ quỳ xuống kế bên gọi:
- Tình nhi?
-..hức...-tiếng nấc phát ra nhanh như bị giật mình. Phong Tín trong lòng cũng giản ra phần nào, hắn tháo chiếc chăn đang quấn khắp người y xuống, quay mặt y lại nhìn về phía mình, cảm giác trên tay ướt ướt:
- Em có sao không?
-....-y cúi gầm mặt không nói gì. cũng không nghe tiếng khóc nữa, chắc là đang kiềm nén. Phong Tín ôm lấy y, dịu dàng vỗ về:
-Em không nói cũng được, không sao cả. Tôi ở đây với em. Muốn khóc cứ khóc. Bên cạnh tôi em không cần phải mạnh mẽ vậy làm gì cả.
Mộ Tình giương mắt nhìn hắn. Môi mắt trong veo ẩn tầng nước còn đọng lại làm gương mặt thanh tú kia ngày càng lộng lẫy. Như tìm thấy điểm tựa, Mộ Tình vùi mặt vào lòng hắn mà khóc lớn:
-Em..em đã cố gắng lắm rồi, tại sao chứ? Bọn họ cứ nhất quyết là em làm. Lỗi do em. Nhưng không phải mà. Tại sao không ai chịu hiểu cho em?
Tiếng khóc đầy sự uất ức gấp gáp đến nỗi lệch đi. Y níu lấy áo hắn như một đứa trẻ cố gắng tìm lấy nơi thật an toàn để ẩn mình.
Con người dù có kiên cường đến đâu cũng sẽ có lúc yếu đuối cùng cực. Y cũng vậy, cũng là con người mà. Sẽ biết mệt biết đau biết uất ức chứ. Nhưng những con người ngoài kia lại miệng mồm độc ác với y như vậy.
Gồng gánh mệt rồi, bình thường y vẫn luôn lạnh nhạt vậy chính là không muốn hắn lo lắng, không để những con người kia nhìn thấy y yếu đuối.
Hôm nay lẽ ra hắn phải về trễ nhưng công ti lại tan làm sớm. Ngoài dự định của Mộ Tình, còn đang loay hoay tìm chỗ trốn thì lại bị ngã trặc chân nên đành ở yên đấy. Cười thay cho số phận nghiệt ngã của mình. Mộ Tình uất ức thút thít trong chăn. Và rồi bị hắn phát hiện.
Phong Tín nhẹ nhàng hôn lên trán y như ý muốn bảo vệ:
- Ngoan, em đã làm rất tốt rồi. Không cần phải để ý bọn họ.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu Phong Tín cảm giác thoải mái như vậy. Người mình yêu lại có thể dựa dẫm vào mình chính là thành tựu đáng tự hào nhất trong tình yêu. Được che chở y chính là điều hắn vẫn luôn mong muốn. Hôm nay đã đạt được, trong lòng nhẹ nhàng đi thấy rõ.
Phong Tín bế y về phòng:
-Chân em là sao vậy?
-Ngã..có lẽ là trặc rồi đi-y muốn rút lại chân mình nhưng bị Phong Tín giữ chặt trong tay. Hắn cau mày:
- Tôi vậy mà lại để em bị thương thế này...
Nhìn hắn tự nhận lỗi như vậy Mộ Tình lại cảm giác thật buồn cười. Người y yêu lại dễ thương đến vậy. Mộ Tình vươn tay xoa đầu hắn:
- Em không sao đâu mà.
- Tôi đưa em đến viện kiểm tra nhé?- hắn nhìn y. Vốn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Phong Tín y lại chỉ có thể gật đầu.
Chỉ nghĩ hắn dìu mình đi nhưng ai ngờ Phong Tín vậy mà bế y đi từ cổng vào tới trong bệnh viện biết bao nhiêu ánh nhìn. Mộ Tình chỉ ngại đến mức vùi mặt vào vai hắn để tránh đi. Sau khi kiểm tra cho ra kết quả không sao cả. Hắn mới gật đầu hài lòng.
Chân của y chỉ là trặc nhẹ. Nắn lại sẽ đi bình thường nhưng Phong Tín lại bắt y ở nhà hẳn 3 ngày để hắn chăm sóc. Mộ Tình được phúc lợi cũng rất biết hưởng thụ.
Phải như ngày nào cũng được làm em bé để hắn chăm sóc yêu thương thì tốt biết mấy.
À không, bây giờ chẳng phải y chính là bé con của hắn hay sao? Mọi thứ tốt nhất hắn đều dành cho y. Có lẽ không là người hạnh phúc nhất nhưng như vậy với y là quá đủ rồi.
...
.....
..........
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro