Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Viên-Đoản ngọt nhỏ

_________________
___________
______
___

-Oaaaaaa. Sư tônnnnnnnnnn-Lạc Băng Hà từ đâu chạy bổ nhào ra nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Sư Tôn hắn đâu?Hắn cần Sư Tôn của hắn.
Mặc này, Thẩm Thanh Thu phẩy phiến trông thấy rõ sự bất lực của y đối với tên họ Lạc kia.
Thẩm Thanh Thu hiện tại đang rất cáu. Cơ thể y rải rác khắp nơi toàn những dấu ửng hồng nhìn đến chói cả mắt trên làn da trắng nõn nà. Tuy thân thể này già thật đấy. Nhưng y vẫn là một tuyệt thế mỹ nhân mà. Rõ ràng đêm qua hoan giao y mới là người bị thao gần như chết đi sống lại. Mà thế quái nào tên Lạc Băng Hà này hôm nay lại khóc nấc cả lên??? Hắn hôm qua chẳng phải quá hời sao? Bây giờ làm bộ mặt này thật khiến Thẩm Thanh Thu muốn điên rồi.
-Aizz...Lạc Băng Hà ngươi phát điên cái gì...ặc...
Thẩm Thanh Thu nhìn xuống. Ánh mắt cún con như sắp khóc của Lạc Băng Hà làm lòng y nền ra. Thật không muốn đánh hắn chút nào cả. Ôi cái tình thế này thật sự quá đáng rồi. Muốn giận dỗi chút cũng không được. Miệng Lạc Băng Hà cứ hai chữ "Sư tôn, Sư tôn" gọi nũng nịu y ngọt như kẹo. Y có vượt qua được cám dỗ đó thì vẫn còn cái dòng nước mắt vô(số) tội của Lạc Băng Hà mà níu kéo lại.
Thẩm Thanh Thu mở quạt che nửa mặt bất lực xoa đầu còn người đang bám riết đùi mình rưng rưng nước mắt.
-Ngươi là muốn gì đây....
-Sư tôn...người đừng giận. Lần sau đệ tử sẽ không mất kiểm soát vậy nữa

"Cái beep. Có quỷ mới tin ngươi"-Tiếng lòng ai đó gào thét.

-Hừ....không giận-Thẩm Thanh Thu tỏ thái độ nhạt nhòa quay đi. Như vẫn ý chỉ sự giận dỗi của bản thân. Lạc Băng Hà rướn người lên,lay lay chân y, nhõng nhẽo nói:
-Sư tôn....
-Lại chuyện gì nữa? Ta đã nói không giận mà.- Thẩm Thanh Thu hơi mất kiên nhẫn quay lại nói. Lạc Băng Hà chu chu môi ra mắt long lanh chờ đợi:
-Muốn hôn hôn...
Thảm Thanh Thu đỏ mặt nhẹ phân vân. Không biết nên hôn hay không hôn. Nếu không hôn tên "Lạc thiếu nữ" này nhất định sẽ làm loạn. Còn nếu hôn hắn nhất định sẽ thừa cơ hội mà khuấy đảo y. Đã thế còn dùng ánh mắt cám dỗ ấy thì ai mà chịu cho nổi?
-Sư tônn~~đệ tử muốn hôn.
-chậc......-Thẩm Thanh Thu bất lực nghĩ không nổi nữa đành cuối xuống hôn hắn. Và tất nhiên như y nghĩ. Lạc Băng Hà thừa cơ hội mà làm loạn thân thể y. Hắn bế xốc Thẩm Thanh Thu lên đi vào điện. Mặc cho Thẩm Thanh Thu ngăn cản dãy dụa thế nào thì đối với ham muốn của hắn cũng bằng thừa.

-Nghiệt đồ. Thả vi sư raaaaaaaa


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khứu