Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng tình (1)

Chương 1: Chấp mê bất ngộ.

Thử hỏi trên đời này có ai mà không một lần mơ mộng?

Ai thì Chiêu Hi không biết, nhưng riêng nàng thứ mà ngày đêm mơ mộng đó chỉ vỏn vẹn một chữ "Tình". Lúc còn nhỏ, nàng đã chứng kiến biết bao nhiêu hôn sự, biết bao nhiêu tình yêu của những đôi nam nữ. Trong ánh mắt hồn nhiên ngây thơ ấy, những điều trên đều trở nên huyền diệu lạ thường.

Có lần nàng hỏi mẫu thân:
- Mẫu thân. Tại sao trong các hôn lễ đều trang hoàng toàn bộ bằng màu đỏ ạ?

Bà đang thêu khăn, chợt dừng hẳn.
- Tiểu Hi nhà mình muốn biết sao?

- Dạ.

Bà đặt khăn thêu xuống bàn gỗ, gương mặt hiền hậu tỏ ý cười lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Theo ta biết, màu đỏ là màu của ngọn lửa tình ái trong tim mỗi người. Cũng là hiện thân của hạnh phúc và may mắn. Ừm... - Nói tới đây, bà ngân dài từ cuối, cố nghĩ thêm.

- Oa. Tuyệt vời thật!

Sau khi hiểu rõ ý của nó, nàng bỗng dưng yêu thích màu đỏ hơn. Từ đó đến nay vẫn chưa thay lòng.

****

Đôi mi thanh tú khẽ lay động, nàng chống tay ngồi dậy. Ánh nắng chói thẳng vào mắt khiến nàng không khỏi nhíu mày. Vén chăn lên, nàng bước xuống giường.

Vừa chạm đất, một loạt cảm giác đau nhức truyền từ chân khiến nàng vô thức "A" lên một tiếng. Chân nàng vì sao mà...

"Chiêu Hi làm ơn... làm ơn cứu tôi..." Lời của Ngạn Thư như là van xin, như là nài nỉ, yếu ớt phát lên.

Chiêu Hi đứng đó chỉ giương mắt nhìn, không phải vì nàng quá tàn nhẫn mà là tình thế quá cấp bách.

Nàng cứu ả ta cũng như tự dìm mình xuống địa ngục, cũng không phải là sợ chết mà là sợ không chịu nổi sự dày vò tâm trí lẫn thể xác.

Nguyễn Phí Thành. Nàng yêu hắn, hắn yêu ả. Từ khi nào trong mắt nàng màu đỏ hoa lệ lại trở nên thê lương đến như vậy?

Hắn cưới nàng là để chọc tức Ngạn Thư. Đúng là theo như ý nguyện của hắn, Ngạn Thư đã phát tính ghen tuông. Sau đó không lâu Ngạn Thư chịu gả cho hắn, ả đến sau vì sao lại là đại phu nhân? Còn nàng, vì sao mà đến cả nha hoàn cũng không bằng?

Ngạn Thư làm mất tấu chương sắp phải dâng lên hoàng thượng, nàng là người chịu tội.

Ngạn Thư bỏ thuốc độc vào thức ăn của nha hoàn, nàng cũng là người chịu tội.

Bây giờ, Ngạn Thư qua lại với nam nhân khác, nàng có nên chịu tội thay cho ả luôn không?

Nghe tới đây, chắc nhiều người sẽ tự hỏi: "Vì sao lại phải chịu tội thay ả?"

Là do lúc trước nhà họ Ngạn đã ra tay cứu giúp nhà nàng, họ trở thành ân nhân của cả nhà họ Lý. Nàng được dạy rằng có ơn tất trả, trong lòng luôn nung nấu ý định trả ơn. Mà Ngạn Thư cũng là người nhà họ Ngạn, nàng chịu tội thay cũng chỉ là muốn báo đáp cho trọn nghĩa.

Cuối cùng vẫn là nàng nhận tội. Nàng nói vì không được Phí Thành để tâm chú ý đến nên tìm người khác để bày tỏ nỗi lòng. Nhưng lại sợ hắn biết nên đã nhờ Ngạn Thư giúp đỡ. Tài nói dối của nàng không biết vì sao mà trở nên điêu luyện lạ thường. Đến một cái chớp mắt cũng không có.

Phí Thành hắn rất tinh tường, liệu hắn có nhận ra không? Trong đầu Chiêu Hi chợt nghĩ như thế một giây sau liền xua đi. Hắn đương nhiên sẽ tin. Chắc chắn là sẽ tin. Bởi những việc có liên quan đến Ngạn Thư hắn đều mù quáng mà cho qua. Còn với nàng thì tuyệt tình, lạnh nhạt.

Hắn lệnh cho lính đánh nàng một trăm trượng, cứ nhằm vào chân mà đánh. Nói xong, hắn dìu Ngạn Thư đi. Bên tai nàng còn nghe thấy hắn buông lời êm ngọt, xoa dịu nỗi "oan uất" của ả.

Chiêu Hi ở đây, trong lòng đầy chua chát. Khoé mắt cũng đỏ lên. Nàng cắn răng chịu đựng từng đòn, từng đòn mạnh bạo đánh vào chân. Cũng không cất lên một tiếng than nào.

Cứ như vậy đến khi chân nàng gần như sắp gãy mới ngừng tay. Chiêu Hi không biết lúc nào đã ngất đi, cũng không biết ai đã tốt bụng khiêng nàng vào phòng.
****

Nàng nhớ ra rồi, hôm qua bị xử phạt. Từ một con người lành lặn sau một đêm liền gần như người tàn phế. Chân nàng đau, tim lại càng đau hơn.

Chiêu Hi cực nhọc lê thân mình về lại chiếc giường, lặng lẽ ngồi xuống.

- Ta yêu người mà người đâu hiểu ta... Biết như vậy mà vẫn cố chấp. Đúng là ngu ngốc. - Nàng tựa đầu vào thành giường, miệng phát lên vài câu bi thương.

- Ngu ngốc cái gì? - Nha hoàn thân cận của Ngạn Thư là Tố Mai bước vào phòng không chút lễ nghi, ngênh ngang đi hướng tới chỗ nàng.

Lại thêm:
- Phu nhân biết ngươi bị thương nên đã căn dặn ta qua đây đưa thuốc bôi. Thuốc rất đắc, cầm lấy.

Nàng ngước mắt lên nhìn, tay nhận lọ thuốc, gương mặt rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Tố Mai không vừa, thâm độc châm thêm một câu:
- Ta cũng biết ngươi thất sủng. Mấy tháng rồi thiếu gia không đếm xỉa, chắc ngươi cô đơn lắm. Ha ha. Cưới trước lại bị làm bé cho người cưới sau. Ta thật sự không biết số ngươi có màu gì nữa.

Nói xong, y hả dạ lui ra. Lúc về cũng vô tắc vô phép như lúc đi.

Nàng không chấp y. Bởi thân phận của nàng hiện tại thực sự thua cả một nha hoàn.

#Rongbienmocduoidaydaiduong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro