Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đông

Vy Oanh đang hì hục làm cho xong đóng bài tập thì bỗng từ đâu một sấp giấy rơi trúng đầu. "Ây!" Cô ai oán nhìn hung thủ còn hắn thì ung dung ngồi xuống ghế ăn bánh uống nước.

"Thêm bài tập đó."

"Hả!?"

"Hả cái gì. Làm không xong là em chết với anh."

Cô nhận sấp bài tập mà lòng đau như cắt. Chỉ trách dính phải cái ông lớp phó học tập này, bao nhiêu bài tập cứ "giành" hết cho cô.

Tiếng rột rẹt của đồ ăn thật khiến cô khó chịu. Cô quay phắt sang giựt mạnh bịch bánh trong tay ai kia rồi như người vô tội mà bỏ bánh vào mồm mình.

Anh cũng tức lắm ấy chứ. Nhất định sẽ phục thù, nhất định. Bỗng dưng anh đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến phía sau cô. Văn Minh anh nhanh nhẹn tóm lấy eo cô mà cù lét. Vy Oanh giật mình làm rơi cả bút, quằn quại cầu xin: "Ha ha.. tha.. cho ha ha... Tha em ha ha ha"

Đến khi thấy cô cười đến ra cả nước mắt anh mới chịu buông tha.

Sau lần đó cô không còn dám manh động nữa.

Hôm nọ.

"Minh ơi. Minh tinh tinh ơi."

Cốp!

"Ây. Đau."

"Ai là tinh tinh hửm?"

"Em có nói anh là tinh tinh đâu. Em nói minh tinh cơ mà!" Cô bĩu môi phản bác.

Văn Minh không nói gì, chỉ cười một cái thật nhẹ nhàng...

Cô thấy thế cũng yên tâm trong lòng, choàng tay anh cùng đi dạo phố.

****
Hai giờ sáng. Căn phòng nào đó vẫn còn bật sáng. Bóng dáng một cô gái đang cặm cụi làm bài.

"Văn Minh thối tha. Ngày mai chết với bà!!!"

****
Sáng hôm sau. Vy Oanh thông thả bước vào lớp, nhìn một lượt xung quanh. An toàn. Cô ngồi xuống ghế, bỗng từ đâu một cậu nhóc đòi gặp cô. Cô liền tức tốc đi ra ngoài.

"Tìm chị có gì không?"

"Em.. em.. muốn chị nhận thứ này." Cậu bé chìa bức thư trên tay ra trước mặt cô.

"À... Chị.."

"Làm ơn."

Cô gãi gãi đầu, giơ tay nhận bức thư ấy. Cậu nhóc đó sau khi đưa thư liền chạy đi mất hút. Vy Oanh thở hắt ra một hơi, tò mò định lôi bức thư từ trong bao bì ra thì liền bị một lực nào đó giựt nó đi.

"Gì đây?" Văn Minh nhíu mày đọc nội dung thư.

"Em cũng không biết nữa. Lúc nãy có người gửi." Cô cố nhướn người lên xem.

Anh nhìn cô một cái rồi xoay lưng bỏ đi, tiện tay chôm luôn bức thư. "Tịch thu."

Cô nhìn nhìn bức thư lần nữa, theo phán đoán của cô có lẽ là thư tình chăng? Cô hí cười trong lòng.

Sau hôm đó, mọi hành động của anh đều lạ thường. Cô cũng vài lần thử hỏi nhưng anh đều lảng tránh. Bây giờ cô thật sự chắc chắn đó là thư tình mà cậu nhóc gửi cho mình, cô nghĩ anh ghen. Thế là...

Chiều hôm ấy.

"Minh! Anh bị cái gì vậy?"

"..."

"Em xin lỗi. Thực ra bức thư tình đó em cũng không muốn nhận, nếu anh không thích thì..."

"..."

"Anh đừng buồn nữa!!"

"Buồn? Đúng thế anh thực sự rất buồn vì con điểm hai này" Anh giơ bức thư lên, điểm hai uốn lượn đập vào mắt cô.

"Điểm hai nào ấy... nhỉ?"

Cốp!

"Ây!"

"Cô Lan phải lén lút gửi điểm cho em là vì em đã cầu xin cô đúng chứ?"

"Ơ... Cái này.."

"Anh luyện em như vậy vẫn không đủ? Được. Từ rày sẽ tăng thêm mười đề bài tập nữa!"

"Ahuhu... Em không dám nữa đâu..."

___Cặp Minh - Oanh___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro