Giá như chưa từng gặp gỡ
#Giá_như_chưa_ từng_gặp_gỡ.
"Em có đồng ý gả cho anh không?"
"Em... em đồng ý."
****
"Anh có còn yêu em không?"
"Xin lỗi. Chúng ta ly hôn đi."
****
Cô và anh kết hôn cũng đã hơn hai năm. Được sống cùng anh cô thực sự rất hạnh phúc. Tuy anh luôn bận rộn với công việc nhưng ngày nào anh cũng cố gắng về nhà thật sớm để được gặp cô, dùng bữa cùng cô.
Ngôi nhà nhỏ này lúc nào cũng có sự hiện diện của ấm áp. Tuy sáng tối đều chỉ vỏn vẹn gặp nhau có một lần nhưng cô vẫn luôn nuôi dưỡng hi vọng. Hi vọng rằng anh đã thật sự yêu cô, sẽ tha thứ cho cô...
***
Đêm giáng sinh hôm đó, anh đã nói gì vậy? cô nghe không rõ. Có thật sự là không nghe thấy không? Rốt cuộc cũng chỉ là lừa mình dối người.
Anh đang đi với cô ấy, cười nói rất vui vẻ. Bỗng cô gái ấy hỏi:
"Anh không yêu vợ anh sao?"
"Đừng nhắc đến cô ta nữa. Thật mất hứng." Anh nói ra một câu, gương mặt chuyển sang chán ghét thấy rõ.
Hoá ra là như vậy... hai năm rồi, anh vẫn không hề yêu cô.
***
Năm năm trước.
Hà Thư ôm cặp chạy vội vào mái hiên trú mưa.
Huỵch!
Cô va phải anh, ngã xuống đất. Anh đưa tay cho cô nắm rồi kéo cô đứng dậy.
"Xin lỗi. Anh/cô có sao không?" cả hai đồng thanh. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bất giác cả hai đều mỉm cười. Cười vì sự trùng hợp vô ý này.
Anh học trên cô một lớp, mỗi khi sang thư viện, cô đều đi ngang lớp anh. Không phải tình cờ mà là cố ý. Chẳng biết tự bao giờ, cô lại có thói nhìn anh từ xa. Như những vì sao trên bầu trời vậy. Chỉ có thể ngắm, chứ không thể chạm.
Cô tự giễu mình, vì sao lại làm những việc vô bổ như thế? Rốt cuộc cũng không có câu trả lời.
Cứ mỗi khi anh đi đâu làm gì đều có một bóng hình nhỏ bé lẳng lặng quan sát từ phía xa. Nhờ vậy cô mới biết, anh luôn đi về một mình. Và cũng biết được, anh chưa có người yêu...
Quen biết anh tròn một năm, lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh cũng tròn một năm. Cô nhận ra, bản thân đã đem lòng yêu anh mất rồi...
Con người cũng thật lạ. Yêu nhau ngay từ cái gặp gỡ đầu tiên, từ cái ấn tượng đầu tiên.
Cô luôn đi cùng anh, dẫu chỉ là kẻ đi trước người theo sau nhưng cô lại thấy rất vui trong lòng.
Anh vẫn cứ thong dong như vậy, sự hiểu biết của anh sâu rộng đến vậy, cái gì anh cũng đều thấu đáo. Nhưng tại sao anh ơi? Có một người phải lòng anh lâu đến như vậy, anh lại không hề phát giác được.
Cô còn nhớ anh, nhớ rất rõ. Liệu người cô nhớ có còn nhớ đến cô không? Hay cô cũng chỉ là một ngọn gió, lướt qua người như vô hình, chẳng ai nhìn thấy cũng chẳng ai nhớ đến?
Câu hỏi đó lúc nào cũng túc trực trong đầu cô. Mãi cho đến khi giấc mộng sụp đổ bởi sự xuất hiện của một người. Mà người này chính là tất cả của anh, chỉ có người này mới khiến đôi mắt anh lộ rõ hạnh phúc. Chỉ có người này...
Cô đứng chết lặng ở đó, nhìn hai người họ tay khoác tay đi xuống căng tin trường. Lúc này trong đầu cô mới sực tỉnh. Giấc mộng thì mãi mãi vẫn là hư ảo mà thôi. Có cố gắng mơ lâu thêm nữa chỉ khiến bản thân đau hơn mà thôi.
Chợp mắt một cái, chỉ có dòng lệ rơi dài...
#Rong.
• Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro