Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

"Sau này cậu nên tránh xa bạn trai tôi ra."

Mai hất cằm về phía cô, giọng nói kiêu ngạo ra lệnh cho cô.

"Tại sao?"

Cô không hiểu, thật nực cười, cô và Tuấn là bạn thân từ nhỏ, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Vậy mà hôm nay có người bảo cô phải tránh xa Tuấn ra.

"Bởi vì anh ấy là bạn trai tôi, tôi sẽ ghen khi anh ấy ở cùng người con gái khác, huống chi.....cô còn có suy nghĩ không an phận với ảnh."

Phải cô yêu Tuấn, yêu người bạn nối khố, yêu trúc mã của mình. Từ khi cô nhận ra cái tình cảm ấy và cho đến bây giờ đã mười năm. Mười năm ấy, cô cố gắng đè nén tình cảm của mình, đè nén dục vọng muốn chiếm lấy Tuấn.

Vậy mà một tháng trước Tuấn bảo với cô rằng anh có bạn gái rồi. Nào là bạn gái anh rất xinh, rất giỏi, rất thiện lương. Nghe Tuấn nói cô chỉ biết khóc trong lòng, rồi bật khóc ra như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Từ khi Tuấn có người yêu, không còn quan tâm cô như xưa, không còn đưa cô đi ăn những buổi tối, cũng không còn chở cô đi học nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ.

"Vì sao tôi phải nghe lời cô chứ, trừ khi Tuấn trực tiếp nói với tôi."

Cô toang bỏ đi, nhưng bị Mai lôi kéo lại. Bọn họ đang đứng trên cầu thang, cô không dám dùng sức nhiều sợ sẽ ngã mất.

"Cô buông tôi ra."

Cô giãy ra, muốn hất văng bàn tay của Mai.

"Chát" tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, trên mặt cô xuất hiện năm ngón tay của Mai. Cô sững sờ nhìn người nọ.

"Đồ đê tiện."

Mai dùng ánh mắt đen tối nhìn cô, cô ta đưa tay nắm chặt hai vai cô, đẩy cô xuống cầu thang.

Tuấn vừa vào nhà, thấy cảnh này đôi con ngươi co lại, hoảng sợ chạy đến ôm cô vào lòng. Mai nhìn thấy Tuấn lập tức run rẩy, cô ta biết nhìn Tuấn tốt với cô ta, luôn chiều cô ta, người khác sẽ nói Tuấn yêu cô ta rất nhiều. Nhưng chỉ cô ta mới biết, Tuấn không yêu cô.

Đúng, người Tuấn yêu là Lam, anh yêu cô rất lâu rồi. Sợ khi nói ra sẽ đánh mất đi cục diện bấy giờ.

Anh quen Mai, muốn che dấu tình cảm của mình, muốn thử một lần buông bỏ Lam, quên Lam đi.

Nhưng điều này lại làm anh càng nhớ nhung Lam hơn, càng yêu hơn, và càng làm hình ảnh của cô khắc sâu vào trong đầu. Cô giống như một chất nghiện vậy, càng ngày càng mê luyến.

"Lam, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện."

Giọng nói anh run rẩy, tay vòng lấy Lam mà ôm chặt.

"Tuấn...không phải...là cô ta..cô ta muốn dành anh với em...."

"Câm miệng...Cút, Cút khỏi đây ngay."

Tuấn giận dữ quát, tại sao anh lại không bảo vệ nổi người con gái của anh. Để cô phải chịu như vậy chứ. Tuấn nhanh chóng ôm Lam lên, chạy ra xe đến bệnh viện.

"Tuấn...tao..." Cô thì thào lên tiếng.

"Xuỵt...ngoan đừng nói, chúng ta đi bệnh viện."

"Không, tao muốn nói...tao yêu mày."

Cô bật khóc nức nở, cô nói rồi, cô muốn nói ra để nhẹ lòng, Tuấn ghét cô cũng không sao, sau ngày hôm nay cô sẽ đi.

Tuấn nghe cô nói, tay lái lập tức bẻ ngoặc, suýt nữa đụng chiếc xe đằng trước. Anh cho xe dừng lại bên đường.

"Nói lại lần nữa."

Cô nhìn Tuấn, cảm giác sợ hãi càng lớn, cô nấc một cái lặp lại.

" Hức..Tao...tao yêu mày.."

Tuấn nhìn cô thật lâu sau đó bật cười.

"Tao còn chưa nghe thấy."

"Mày...mày đừng quá đáng..tao, tao.."

Cô chưa nói hết, môi đã bị ai kia khoá lại, mềm mại mà ôn nhu vỗ về đôi môi cô, như an ủi, yêu thương rồi lại trân trọng.

Anh buông môi cô ra, đưa tay xoa đầu cô.

"Bảo bối, hôm nay đi bệnh viện, mai đưa mày về ra mắt với ba, mẹ chồng. Nếu không thằng khác nó cướp mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro