Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

Bản chất của Nhạc Thiên Vy là yếu đuối, dễ bị bắt nạt nhưng không có nghĩa rơi vào cạm bẫy cô lại không biết đường tự thoát thân.

Lão Trịnh kia vừa nắm tay cô liền la lên thảm thương vì vết cắn chí mạng từ Nhạc Thiên Vy, cô dùng sức chạy, cứ đâm đầu một mạch.

Nhạc Mẫn Nhi ngạc nhiên, đỡ lão "Ngài Trịnh, có sao không?"

"Mẹ khiếp, con khốn đó."

Cô ta không ngờ Nhạc Thiên Vy lại hành động nhanh như một con sóc, chưa gì đã biến mất đi.

Lần này Thiên Vy đắc tội với Trịnh Thiếu Sơn, e rằng Nhạc Mẫn Nhi cũng ít nhiều phải chịu liên luỵ.

———————-

Không quen mang giày cao gót cộng với việc chạy quá sức khiến cơ thể cô mệt lử.

Cũng may sao trí nhớ của cô khá tốt, nhớ được căn phòng.

"Sao lại chạy ra ngoài thế hả?"

Kỷ Đình Dực xoay lưng trầm giọng mà hỏi, nếu là kẻ khác dám không nghe lời có lẽ hắn chẳng nhân từ thế này đâu.

"Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi."

Cô ôm hai bên cánh tay, run run rẩy tẩy mà khuỵ xuống nền, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi.

Quá đáng sợ, nếu ngay lúc đó không chủ động bỏ chạy chắc cô bỏ mạng, bị lão ta xơi mất. Trải qua chuyện kinh thiên động địa một lần rồi. Nhạc Thiên Vy không hề muốn xảy ra thêm nữa.

Kỷ Đình Dực gọi điện cho Lôi Thần Vũ, ngắn gọn một câu.

"Cho kiểm tra các camera ở đây, báo cáo với tôi."

......

Vì cô mà hắn tạm gác cuộc họp với đối tác mà đưa về nhà, rút kinh nghiệm lần sau, sẽ cho vệ sỹ túc trực bên cạnh cô.

Kết quả mà bạn hắn gửi đã có ngay tức khắc, Kỷ Đình Dực cũng nóng lòng xem có gì mà khiến Nhạc Thiên Vy hoảng sợ thế này.

[Tôi mới nghe tin lão Trịnh Thiếu Sơn mới cùng Nhạc Mẫn Nhi ra ra vào vài khách sạn thì phải. Theo như ghi hình, hai người đó có chạm mặt một cô gái.]

Vì góc quay đằng sau lưng Nhạc Thiên Vy nên khuôn mặt cô may mắn không lọt vào.

Đây là toà nhà phức hợp giữa ba khu gồm nhà hàng, khách sạn và trung tâm mua sắm. Trợ lý từng gợi ý cho hắn biết con gái thích nhất cảm giác tiêu tiền xa xỉ nên được dịp mới đưa cô đến đây, ai ngờ phải hoãn vì gặp cái thứ chuyện này.

Trịnh Thiếu Sơn trải qua ba đời vợ, mệnh danh là tay sát gái nổi tiếng. Nhắm trúng Nhạc Mẫn Nhi mới ghê cơ chứ.

Kỷ Đình Dực phát hiện ra cô ta chẳng tốt đẹp là bao, thứ gái lăng loàn đe tiện.

Vài giây sau thứ làm hắn thích thú là cảnh cô rơi vào thế bí với hai kẻ ác giả ác tâm này rồi cắn vào tay lão ta.

Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông khác có mong muốn thể xác với Nhạc Thiên Vy, Kỷ Đình Dực đã cuộn trào máu điên trong người.

[Mà cậu quan tâm đến cô gái nhỏ kia quá nhỉ? Xem ra Nhạc Mẫn Nhi không sớm thì muộn cũng sẽ cắt đứt với cậu nhanh thôi. Cô ta tính ra qua tay bao nhiêu người, có trời mới biết.]

[Chuyện hôn ước của Nhạc Gia, từ từ tôi sẽ tính kế từ chối.]

[Mà thân phận của cô gái kia là gì vậy? Đừng nói cậu Kỷ có tình ý rồi nha.]

[Tình ý con mẹ gì chứ? Liệu hồn cái miệng đi.]

Tiếng cúp máy rụp xuống mang theo sự bực bội của hắn.

Thú thật, Kỷ Đình Dực chỉ xem trọng Nhạc Thiên Vy một chút sao với bao phụ nữ khác ngoại trừ mẹ hắn. Vì cô là nạn nhân của tình một đêm trớ trêu nên hắn mới bù đắp bằng việc cho cô sống chung.

Gia đình đã khước từ, bỏ rơi cô, nếu tự lực cánh sinh một mình liệu cô sống nổi hay bị xã hội ngoài kia trù dập hay không?

Làn khói mờ ảo bay lượn trong căn phòng, trên tay Kỷ Đình Dực cầm điếu thuốc sắp tàn. Lưng dựa hẳn vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền đầy sự mệt mỏi.

Nhạc Thiên Vy ngủ ngon lành trên chiếc giường, đột nhiên cô rơi vào mộng mị, cự quậy tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của hắn. Kỷ Đình Dực tỉnh thức, đến gần xem cô có gì thì khoé môi của Thiên Vy giật giật liên tục, miệng phun chầm chậm ra chữ.

"Đ...đ...đa...đau..q...quá."

Hắn có nghe nhầm không?

Cô đang nói.

Chính miệng cô đang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro