Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hận không thể yêu

#9

Bàn tay dơ bẩn chạm vào từng tấc da tấc thịt, bọn chúng cười hả hê như được mùa, thi nhau cởi thắt lưng, sẵn sàng ra tay.

Lưu Diệp cảm thấy kim tởm vô cùng, cô vùng vẫy trước hành vi vô nhân tính của bọn lưu manh, rùng rợn này.

''Chúng mày điên rồi.''

Một tên đàn em phấn khích ''Điên mới làm chuyện này.''

''Dù sao thì mày cũng là một con vợ bị ruồng bỏ thôi. Chính thằng Mộ Dung Trần còn tống mày vào tù ngon lành, khiến mày chết đi sống lại thì tụi tao có là sao chứ? Ít ra... tụi tao sẽ cho mày sướng.''

Cô gằn giọng, từng chữ sắc bén rít qua kẽ răng ''Tụi bây sẽ phải trả giá. Lũ chó má vô nhân tính.''

Tình thế này quá nguy cấp, Lưu Diệp thân cô thế cô, sức lực của một người phụ nữ không tài nào bì nổi với một đám đàn ông cao to vạm vỡ. Chẳng lẽ phải chịu nhục nhã, cưỡng bách trong lúc này sao. Không được, nhất định không được. 

Khi bọn chúng nổi hứng, chuẩn bị xông vào dở trò đồi bại, Lưu Diệp dùng chút sức lực cuối cùng, cắn mạnh vào tay một tên trước mặt mình, răng nanh bén dọn đâm vào da thịt, khiến gã la lên, máu chảy nhỏ giọt xuống càng lúc càng nhiều.

''Con mẹ nó, mày dám cắn tao.''

Gã điên tiết lên, tròng mắt nổi cả chỉ đỏ, giận đến tím mặt, không kiềm chế mà cầm cây gỗ lớn, định vung một quyền vào người cô.

Đoàng.

Ngay lập tức, tiếng súng chỉ thiên vang lên, thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng.

''Mẹ kiếp, bọn chúng tới rồi.''

''Vậy giờ sao? Mang con nhỏ này đi trốn đi.''

''Con nhỏ này không sống lâu đâu, lo tính mạng cho đại ca trước.''

Bọn chúng rối rắm, cự qua cự lại với nhau thì cảnh sát nhanh chóng tràn vào, ánh đèn còi nhấp nháy sáng cả khu nhà hoang cũ kỹ.

Mộ Dung Trần dẫn trước, chĩa súng trường vào vầng thái dương của tên cầm đầu, vang lên giọng nói đanh thép, không rét mà run.

''Lưu Diệp đâu.''

Người đàn ông dường như không biết sợ, còn dơ tay lên làm dáng điệu đầu hàng, cười cợt.

''Bị bọn tao chơi sướng đến chết rồi.''

Vừa dứt lời đã bị Mộ Dung Trần ra một đòn trúng ngay đầu khiến gã choáng váng, ngã về sau.

Hắn cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Chỉ cần tên khốn này thách thức độ kiên nhẫn của hắn thêm lần nữa. Mộ Dung Trần không ngần ngại nổ một phát súng, giết một mạng người.

''Mau áp giải tên này về đồn.'' Mộ Dung Trần ra lệnh, rồi tự mình tiến vào trong.

Hắn phá vỡ mọi vật cản, lật tung mọi thứ cho tới khi nhìn thấy cảnh Lưu Diệp tiều tụy ngục ngã xuống đất trong góc tối. Cơ thể trầy xước, quần áo trên người bị xé đi vài phần, khuôn mặt thương tích dính đầy máu tươi. Cảnh tượng này như một mũi dao rạch vào tim, mang tới một cơn đau quặn thắt, nhức buốt trong lồng ngực.

''Anh đến rồi. Lưu Diệp.'' Mộ Dung Trần ôm chặt cô, như thể sợ cô rời khỏi vòng tay hắn.

Lưu Diệp thút thít trả lời, tròng mắt ngấn lệ ''May... quá... Anh tới rồi.''

Mộ Dung Trần cởi áo khoác bao trùm lên thân hình cô, bế lên tay, nhẹ nhàng ôn nhu như trân bảo, miệng không ngừng động viên.

''Anh bắt hết bọn chúng rồi. Em yên tâm, tất cả mọi thứ ổn rồi. Em cố gắng một chút anh sẽ đưa em ra ngoài an toàn. ''

Lưu Diệp an tâm để Mộ Dung Trần che chắn, bảo vệ mình. Cô mệt mỏi rồi từ từ ngất đi.

Bên ngoài, những tiếng súng nổ mạnh vang lên đột ngột, bọn chúng bị dọa sợ hồn vía lên mây. Trong những giây phút căng thẳng, bọn chúng cố gắng trốn thoát. Một cuộc chạy đua giữa công lý và tội ác diễn ra. Rất nhanh chóng cảnh sát vây bắt được những kẻ phạm tội, mau chóng áp giải về đồn.
..................

Từng giọt mưa tí tách rơi, không khí có chút se lạnh.

Mộ Dung Trần đứng ngồi thấp thỏm không yên, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng, lâu lâu lại lấy điếu thuốc ra hút, thở dài mang theo làn khói bay xa.

Hắn đã tự ý mang cô đến phòng khám tư nhân mặc cho phía cảnh sát ngăn cản, còn khẩn trương gọi cho vợ chồng Lâm Cao Vỹ tiếp viện ngay trong đêm. 

Mộ Dung Trần không an tâm giao tính mạng của Lưu Diệp cho bệnh viện Ái Tâm. Sự việc ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của hắn rồi.

''Vỹ, sao rồi. Cô ấy sao rồi?''

Nghe tiếng mở cửa, hắn liền bước vội lên trước, cất tiếng hỏi.

''Không sao rồi. Chỉ là tác động vật lý ngoài da thôi. Chúng tôi đã khâu vết thương, kiểm tra nội bộ và truyền nước cho cô ấy rồi.'' Người vợ thông báo một tràng dài.

Lâm Cao Vỹ thấy hắn lộ vẻ lo lắng, bất an. Anh nghiêm nghị chất vấn.

''Vợ cậu bị cậu tống vô tù chưa đủ khổ hay sao... mà còn xảy ra tình trạng này. Người của cậu còn không bảo vệ được thì cái chức danh Thượng tá vứt cho chó gặm rồi.''

Lời nói của anh như một bản án dành cho hắn, khiến hắn phải tự nhìn nhận bản thân mà ăn năn hối hận. Cho dù Mộ Dung Trần không phải người trực tiếp gây ra nhưng hắn là chồng của Lưu Diệp, ít nhiều gì cũng chịu trách nhiệm.

Vợ của Lâm Cao Vỹ là Chu Tịnh Lam, thấy tình thế khó xử liền níu tay áo chồng, rời đi còn không quên dặn.

''Anh có thể vào thăm cô ấy rồi. Cần thì gọi cho tôi.''

''Vết thương bên ngoài đã có chúng tôi xử lý rồi, còn vết thương trong lòng đành nhờ cậu vậy.''

Chu Tịnh Lam nhắc nhở, dù sao cũng là phụ nữ với nhau nên cũng dễ hiểu nhau hơn. Cô gái nghe sự việc của hai người này qua lời kể của chồng mình, trong lòng vừa thương vừa giận.

Họ rời đi, để cho Mộ Dung Trần ở lại.

Hắn nhẹ nhàng đóng lại cẩn thận, bước tới phía giường, ngồi xuống cạnh cô.

Mộ Dung Trần tràn ngập vẻ đau đớn, đưa tay khẽ vuốt gương mặt trắng bệch tựa trang giấy. Hắn thì thầm, hàng lông mày nhíu lại lộ rõ sự ăn năn, thống khổ.

''Xin lỗi em... Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.''

Mộ Dung Trần hôn lên môi cô, bàn tay hắn nắm lấy tay cô càng lúc càng chặt.

Như thể cầu nguyện với Chúa Trời.

Xin Ngài đừng mang người của con đi.

...........

Kế hoạch thất bại, Lưu Diệp được giải cứu. Kẻ xấu bị bắt và tra khảo đến khi chịu khai ai là kẻ chủ mưu. Rất đáng tiếc, bọn chúng thà chịu chết chứ không dám nói ra.

''Làm ăn chán thiệt. Vậy mà dám khẳng định sẽ thành công khiến Mộ Dung Trần chịu vứt bỏ Lưu Diệp.''

Kim Thiên Trang sau khi nghe tin tức, thì chán nản thở dài, phất tay bảo thuộc hạ lui ra. Cũng may, đây là bước đầu đe dọa. Chứ một khi để đại tiểu thư Kim Gia này nhúng tay vào, chỉ có mất xác tan xương.

Nàng ta nở nụ cười quỷ dị, chết chóc, trên tay vân vê bức ảnh đẹp của Mộ Dung Trần và Lưu Diệp. Cuối cùng, hơ vào ngọn lửa đèn cầy, cho nó cháy rụi sạch sẽ, không còn tàn dư.

''Tôi không có được thứ gì, thì cũng đừng hòng kẻ nào có được.''
...................

Giờ biết ai là người đứng sau rùi chứ nhỉ. Cmt cho tui biết mng muốn xử lý nhỏ này sao nha. Tương tác mạnh nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro