Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hận không thể yêu

#6

"Nếu anh ta không thể gặp tôi... Vậy tôi sẽ đích thân gặp anh ta vậy."

......

Kim Thiên Trang nói là làm, nàng ta hủy bữa hẹn mà chạy thẳng con Ferrari đến bệnh viện. Nhanh chân yêu cầu y tá phòng ban cho thông tin của Lưu Diệp.

"Tôi muốn gặp Lưu Diệp."

"Dạ xin lỗi, chúng tôi nhận lệnh cấp trên được yêu cầu không cho người lạ vào."

"Nhưng mà, tôi chỉ muốn thăm thôi."

"Xin lỗi, vì đây là lệnh từ Giám đốc bệnh viện gửi xuống. Chúng tôi chỉ làm theo thôi. Chúng tôi không thể cho người không rõ danh tính vào ạ."

Vị y tá cúi đầu giải thích, không biết đây là ai nhưng trên người toát ra vẻ quý phái, sang trọng lạ thường.

Vừa liếc mắt nhìn lại có cảm giác e dè, kính nể.

"Tôi là bạn của Lưu Diệp, có thể cho tôi biết số phòng không?"

Kim Thiên Trang mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như nước từ từ rót vào tai nữ y tá không biết tốt xấu kia. Nhìn vẻ ngoài điềm đạm, an tĩnh nhưng trong lòng nàng ta, sớm đã nổi giông.

Hận không thể lời to tiếng lớn với nữ y tá này.

Từ Mặc Hi đi tới, thong dong đút tay vào túi quần, hỏi.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Dạ, vị này muốn gặp cô Lưu Diệp."

Vị y tá nhanh chóng nói với cô, ánh mắt cầu cứu Từ Mặc Hi xin hãy giúp mình "đối phó" với cô gái này.

Từ Mặc Hi quét mắt nhìn một lượt, có chút quen thuộc đọng lại trong đầu, nhưng sớm tan biến đi.

Nhìn giống vị tiểu thư đài cát nào đó. Không biết có mối quan hệ gì với Lưu Diệp mà yêu cầu được phép gặp vậy.

Cô chưa từng nghe Lưu Diệp kể và cũng chưa từng thấy Lưu Diệp có quen biết vị này.

Rốt cuộc là ai cơ chứ?

"Tôi là bạn của Lưu Diệp, tôi muốn thăm cô ấy."

"Vậy sao? Lưu Diệp hiện tại đang điều trị ở phòng đặc biệt, hẹn ngày khác rồi. Tôi là chị gái nó, nếu không phiền thì tôi có thể chuyển lời."

Từ Mặc Hi nhấn mạnh dòng cuối, vô tình điều này khiến Kim Thiên Trang ngạc nhiên, nàng ta cười gượng cảm giác như có vật thể chặn họng, nhất thời đứng hình mấy giây.

"Cô tên gì? Tôi có thể nói lại cho..."

"À. Không sao đâu, bữa khác tôi ghé."

Nàng lỡ vung lời nói mình là bạn của Lưu Diệp, sợ bị phát hiện nói dối nên khẩn trương rời đi. Nàng chỉ muốn gặp một chọi một với Lưu Diệp thôi. Ai ngờ có người thân của Lưu Diệp ở đó.

Không phải Lưu Gia tán gia bại sản, không còn ai thân thích bên cạnh rồi sao? Đến ngày xét xử thi hành án, Lưu Diệp cô độc một mình nhận phán quyết, đến cả hàng ghế phiên tòa trống vắng, không bóng người.

Tại sao lúc nhảy xuống biển, Lưu Diệp lại không chết cóng đuối sức mà chết đi. Còn sống lại để rồi nhận được sự bao dung, yêu thương quan tâm của Mộ Dung Trần - thứ mà Kim Thiên Trang cả đời cũng không có được.

Nàng ta bực bội, đóng rầm cửa, thở hắc một hơi rồi nói với trợ lý.

"Mau đưa tôi đến quán Bar... đi giải toả."

...........

Sau màn chạm mặt, Từ Mặc Hi đến kể cho Lưu Diệp nghe. Cô nói mình chưa từng gặp qua và thân quen với bất kỳ ai như được miêu tả.

Từ Mặc Hi hiểu ra vấn đề, dặn dò cô nếu gặp nguy hiểm thì cứ mạnh dạn ấn chuông đỏ cạnh đầu giường, sẽ có người đến cứu.

"Nhưng nếu người gặp em là... Mộ Dung Trần thì sao?" Nhìn ly nước ấm trên tay đang in dấu vẻ mặt buồn bã, tiều tụy của mình. Cô bất giác mở miệng, âm thanh nghe như vụn vỡ.

"Cho dù hắn có ý tốt nhưng chỉ là vỏ bọc hoàn hảo ở bên ngoài thôi. Sao khi em hoàn toàn bình phục, chắc chắn hắn sẽ bắt em về."

Con người thật của Mộ Dung Trần thâm sâu khó lường, lúc như ánh nắng ban mai dịu dàng ấm áp, thi lúc vô tâm như cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt, lạnh lùng tàn nhẫn thấu xương. Lưu Diệp rất sợ khi đối diện với hắn, sợ nhìn thấy bóng dáng cực kỳ hoảng hốt của chính mình phủ lên con ngươi đen láy, sâu thẳm của ấy.

Thế nên cô mới giả vờ như một người mắc bệnh tâm lý, phô trương dáng vẻ đau khổ ấy để xua đuổi hắn đi. Mong hắn đừng tỏ ra lo lắng, yêu thương cô... làm cô yếu lòng thêm lần nào nữa.

Từ Mặc Hi không biết nên an ủi Lưu Diệp thế nào, cô gái nhìn vào đồng hồ, thông báo một tí rồi lại đi.

"Chị sắp xếp luật sư Khải Minh cho em rồi, tầm chiều ông ấy sẽ đến. Hôn nhân này còn giữ hay không, đều dựa vào em."

.........

Mộ Dung Trần biết sự xuất hiện của hắn trong mắt Lưu Diệp là vô cùng căm ghét và phẫn nộ, thế nhưng hắn vẫn ngoan cố muốn gặp Lưu Diệp.

Lần này, hắn đã chuẩn bị tâm thế thật tốt, sẵn sàng tiết lộ sự thật cho cô nghe.

Chỉ là khi Mộ Dung Trần vừa đến, hắn bắt gặp luật sư khét tiếng trong những vụ kiện tụng hôn nhân ra khỏi phòng cô, trên tay có vài tờ giấy bỏ vội vào túi xách.

Mộ Dung Trần biết có điềm nên chặn đường, hỏi ông ta.

"Ngài Khải, Ngài đến phòng vợ tôi làm gì?"

Khải Minh đẩy gọng kính xuống, ánh mắt không dám đối diện, chỉ lắp bắp trả lời.

"Tôi thăm Lưu Diệp."

"Thăm? Hai người quen biết nhau à."

Mộ Dung Trần bóng dáng cao lớn, uy nghiêm toát ra mùi cảnh cáo, nguy hiểm. Hắn là người đi lấy khẩu cung thuần phục nhiều năm, biết bao người đều bị hắn dễ tnhìn thấu tâm can.

Rõ ràng, tên này đang nói dối.

"Ngài Mộ, cứ đi hỏi cô Lưu ạ. Tôi... tôi không biết gì hết." Khải Minh run run khó khăn nói ra, chạy đi mất.

Tâm trạng Mộ Dung Trần cực kỳ tồi tệ, hắn mở cửa, nhíu mày nhìn Lưu Diệp.

Cô đang nằm ngồi trên giường, hướng ra phía cửa sổ, khi tiếng động liền quay sang nhìn.

Bốn mắt chạm nhau.

Im lặng rất lâu.

"Mộ Dung Trần, anh có yêu em không?"

Cô nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi, dường như đã biết trước câu trả lời nên dù hắn nói có hay không điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Mộ Dung Trần vẫn im lặng, hắn cụp mắt xuống muốn nói một chữ "Có." nhưng sao khó nói quá. Cảm giác như một quả boom đang kích nổ trong vòng họng hắn.

Nếu nói yêu, cô sẽ cho rằng hắn giả tạo, lòng lang dạ thú.

Nếu nói không, hắn sẽ chứng kiến cảnh cô bật khóc vì đau lòng, bại lộ sự yếu đuối trước mặt hắn.

Mộ Dung Trần không biết nữa, thật sự không biết nên làm gì.

"Được rồi, anh không cần trả lời đâu. Em hiểu mà."

Lưu Diệp từ từ lấy ra tờ giấy ở đầu giường, cô cẩn thận vuốt mép, xem như trân bảo. Đưa cho hắn một tờ.

"Anh ký đi."

"Cái gì?"

Mộ Dung Trần nhận lấy, đáy lòng nguội lạnh, đầu óc ong ong, nhịp thở bắt đầu bấn loạn. Hắn như kẻ mất hồn. Ba chữ "ĐƠN LY HÔN" sắc bén như dao đâm vào tim hắn, đau đớn khốn cùng.

"Mộ Dung Trần, em mệt rồi."

"Chúng ta ly hôn thôi."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro