Chap 3: Hận không thể yêu
#4
Chinh chiến ở thương trường nhiều năm, đối diện với biết bao nguy hiểm. Mộ Dung Trần cũng đã hình thành kỹ năng phản xạ đạt tới trình độ thượng thừa. Ngay khi Lưu Diệp có ý định nổ súng, hắn đã lao đến cướp cò, dùng dao hoa quả trên bàn ném trúng tay cô.
Lưu Diệp bị vật bén sắc nhọn ấy xẹt qua, cô la lên một tiếng đau đớn, nòng súng hướng sang cửa sổ, viên đạn bạc bắn vỡ tan toàn bộ cửa kính. Âm thanh vang lên kinh hồn, tất cả tựa như diễn cảnh hành động chỉ có ở trong phim.
''Đau... đau quá.'' Máu tươi đầm đìa chảy xuống, một giọt hai giọt rồi ứ ra liên tiếp.
Mộ Dung Trần khẩn trương cầm máu cho cô, ấn vào nút báo động trên tường. Mọi thứ xung quanh hoảng loạn vô cùng.
''Em điên sao. Tự ý kết liễu đời mình như vậy?''
Miệng thì chỉ trích nhưng cử chỉ rõ ràng quan tâm, lo lắng không ngừng.
Lúc này, Tư Mặc Hi và các bác sỹ vội vàng đi vào, thấy Lưu Diệp bị thương , cô gái đi tới đẩy hắn ra.
Mộ Dung Trần đứng im như tượng, cảm giác nặng nề như hai chân đeo chì. Mãi đến khi vết thương của Lưu Diệp được băng bó xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Lỡ như... nếu không ra tay kịp thời. Chính bản thân hắn phải chứng kiến điều khủng khiếp nhất mà hắn chưa từng ngờ tới. Hắn nghĩ có phải chính hắn là nguyên nhân khiến cô làm hành động dại dột đó không.
Lưu Diệp thà lựa chọn cái chết còn hơn lựa chọn ở cạnh hắn.
Từ Mặc Hi dõng dạc cảnh cáo ''Cậu đi ra ngoài đi. Bằng không chúng tôi sẽ tố cáo cậu có hành vi gây thương tích.''
Cô gái không nắm rõ tình hình như thế nào nhưng nhìn qua đã biết giữa hai người có xung đột, Lưu Diệp chưa ổn định tinh thần lại phải chạm chán với tên chồng khốn khiếp này. Từ Mặc Hi nghĩ, có nên lấy khẩu súng giấu trong áo blouse bắn chết Mộ Dung Trần hay không.
Nể mặt mũi của mọi người, Từ Mặc Hi chỉ từ tốn nói chuyện nếu không cô gái sẵn sàng chửi tổ tông mồ mả Mộ gia.
''Cậu đừng gặp con bé nữa, nó tổn thương nhiều rồi. Sống với danh nghĩa vợ chồng mấy năm có bao giờ cậu yêu thương nó chưa.''
Lời nói gió thoảng qua tai, tầm mắt của Mộ Dung Trần rơi vào thân thể yếu ớt, mỏng manh trên giường. Cứ như một con búp bê sứ tinh khôi đẹp đẽ tùy ý bị người khác dày vò, nhàu nát, đập vỡ.
Mộ Dung Trần thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm mà rời đi. Vốn dĩ trước kia, khi hắn khoác trên người bộ quân phục trang trọng, đĩnh đạc thể hiện địa vị và uy quyền khiến ai ai cũng trọng nể, khiếp sợ... mà giờ lại trở thành bộ dạng xấu xí, tầm thường, rũ bỏ hết mọi quyền uy cao ngạo.
Kẻ giành được giang sơn đều phải dứt bỏ chuyện nữ nhi thường tình.
Có lẽ, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn sẽ buông tay từ bỏ cô.
Đó là cái giá đắt phải trả.
............
Mưa như trút nước, tầm tã rả rít kéo theo lòng người cuồn cuộn trôi đi nơi xa.
Mộ Dung Trần thành công mua chuộc bác sỹ ca trực, đồng ý cho hắn vào gặp mặt cô.
Một tuần qua, sức khỏe của Lưu Diệp có chuyển biến tốt, hồi phục thể lực rất dễ dàng.
Những lúc thăm cô, Mộ Dung Trần chỉ đợi lúc Lưu Diệp ngủ, mải mê ngắm nghía, không dám đụng sợ cô thức, sợ bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi ấy một lần nữa.
''Chỉ có thời gian ngắn ngủi này, anh mới gặp được em. Khi nào anh hoàn thành xong công tác, lập tức đưa em và cha em trở về, giao toàn bộ tài sản mọi thứ cho Lưu Gia. Lúc đó, coi như anh trả nợ ân tình, coi như anh đáp đền em.''
Chưa bao giờ hắn nói nhiều đến thế nhưng từng chữ từng chữ vang lên, nghe có chút xót xa.
Hắn nắm bắt giấc ngủ của cô nên chỉ chờ đợi lúc đó mà xuất hiện. Ai mà ngờ, vừa vào đã thấy không có bóng dáng quen thuộc nằm trên giường.
''Chết tiệt, Lưu Diệp. Em đâu rồi.'' Túi trái cây cầm trên tay rơi xuống hỗn loạn, hắn chạy đi tìm người. Liền nhìn rõ cô đang đi chập chệ ở cuối hành lang.
''Lưu Diệp, em...''
Mộ Dung Trần quan sát cử chỉ của cô, cứ như người mộng du. Lưu Diệp mơ màng đi cứ quơ tay phía trước. Hắn chầm chậm tiến đến, không ngần ngại bế cô lên, thao tác nhanh gọn như chuyện thường ngày hay làm.
Sống 3 năm, hắn thừa biết cô mắc chứng mộng du. Mỗi lần như thế, Mộ Dung Trần phải đi tìm kiếm đến mức đau đầu.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bỗng cô mở mắt, đôi mắt ngây dại nhìn.
''Chồng, đừng... đi mà.''
Lưu Diệp nhào tới ôm hắn, si mê lưu luyến.
''Em ngủ đi, có anh đây.''
Cô nũng nịu như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ ''Không đi đâu hết... ở lại mà...''
''Ngoan, ngủ tiếp đi.''
Mộ Dung Trần gỡ cánh tay của Lưu Diệp ra, giây sau bỗng dưng toàn thân cô cứng đờ.
Từ run rẩy chuyển sang vùng vẫy, Lưu Diệp biểu lộ khuôn mặt tái nhợt, tâm tình hỗn loạn vô cùng, môi mỏng mấp máy thứ gì đó không rõ. Cô nhìn hắn, dùng toàn bộ sức bình sinh xô ngã hắn ra xa, rồi ôm đầu gào khóc trong uất ức.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
''Đừng... đừng mà... đừng giết tôi, đừng bắt tôi đi. Cầu xin các người... ''
...........
Tên truyện: Hận không thể yêu.
Tạm thời mình hành nu9 xíu nhen. Rồi từ từ đến lượt n9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro