Chap 22: Thương Tâm dành cho ai?
Đoản ngược
"Ta say người một đời mê ái
Người cho ta ngàn vạn mũi tên đâm"
Cố Hỉ khoác trên mình bộ phượng bào diễm lệ, đẹp đến mê đắm, từng đường nét hoa văn đều được thêu tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Nàng một mình đi đến Chính Long điện, gương mặt tuyệt sắc phủ một tầng u buồn ai oán, bờ môi đỏ cười như máu. Từng bước chân nặng nề đến bi ai.
Hôm nay là một ngày lạnh lẽo cũng là ngày nàng mất tất cả!
Cả một đời thầm yêu vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. Cả một đời nguyện vì người hi sinh tất cả. Đổi lại chỉ là cảnh nhà tan, người mất còn bản thân chính là kẻ tội đồ. Tất cả người thân của nàng đều chết hết rồi! Đều vì một câu nói của người kia mà bị xử tử ở pháp trường. Còn nàng... Nàng còn gì? Thứ nàng còn chỉ là phù du mà thôi!
Cố Hỉ bước vào bên trong, thị vệ thấy thế liền ngăn lại, kính cẩn nói:
"Nương nương người không nên quá đau buồn. Hiện tại vẫn nên về thì hơn"
Cố Hỉ lại cười, một nụ cười đầu chua sót, nàng thều thào
"Có thể cho ta gặp hắn lần cuối được không? "
Hai thị vệ nhìn nhau, cũng nhìn nàng thật lâu rồi gật đầu.
"Nương nương người đừng làm chuyện gì quá phận nếu không chúng thần không biết phải làm sao"
"Ta biết rồi"
Nàng đi vào giữa sân, nhìn Chính Long điện chạm trổ nguy nga, bề thế cười lạnh.
Những kí ức lúc trước vụt qua khiến trái tim tê tái như ngàn vạn mũi tên đâm. Nàng sai rồi! Nàng sai thật rồi! Nàng nên an phận, không nên cố chấp! Thứ không thuộc về mình thì mãi không là của mình!
Nàng mất 3 năm để gặp lại được người ấy! Lại mất 5 năm để trở thành chính phi của hắn! Lại mất 2 năm chỉ lẽo đẽo theo hắn, làm mọi chuyện ngu ngốc chỉ mong đổi lại một ánh nhìn ấm áp! Nhưng nàng chưa có được ánh nhìn ấy thì hắn đã gán cho nàng và gia tộc nàng tội mưu đồ bất chính.
Cả gia tộc đều xử tử còn nàng bị phế chuất đầy vào lãnh cung cả đời. Cái giá quá đắng này nàng mãi chẳng bao giờ có thể nghĩ đến.
"Hoàng thượng, người hài lòng rồi chứ? "
Cố Hỉ đứng giữa Chính Long điện hét lớn, cười một nụ cười thật to.
Từ Chính Niên từ phía cửa sổ, bước ra đứng trước cửa chính. Cả một thân hoàng bào uy quyền, gương mặt lạnh lùng không thể che dấu nổi khí chất nam vương của hắn.
Hắn nhìn nàng, vẫn là vẻ xa cách vạn dặm.
"Tự ý xông vào Chính Loan điện ngươi muốn chết?"
Cố Hỉ tiếp tục cười, nàng nhìn hắn chăm chăm.
"Ồ hoàng thượng muốn có thể giết ta luôn dù sao ta hiện tại so với chết cũng có khác gì nhau? "
Nàng nhìn hắn, lạnh lẽo đến vô thường, cũng không còn ánh mắt ngọt ngào luôn kề kề bên hắn. Nàng cũng không còn gọi hắn là Từ Niên như trước mà là hai chữ "hoàng thượng" xa cách.
Cố Hỉ không khóc, mặc cho trời lạnh khiến cả người nàng run lên, gương mặt tái đi, nàng vẫn kiên định nhìn hắn.
Trầm ngâm một lúc nàng đột ngột lên tiếng
" Hoàng thượng ta mất mười năm để mong một cái nhìn từ người. Người đã từng có một chút rung động? "
Chính Từ Niên nhìn nàng, không rõ cảm xúc.
"Không hề"
"Vậy ta hiểu rồi. Có thể đáp ứng một mong ước nhỏ bé của ta không? "
"Là gì? "
"Tha cho hai thị vệ đã cho ta vào"
Nàng đã chẳng còn gì, một chút đạo lí kia nàng vẫn biết. Nàng không thể kéo thêm ai vì mình mà bị liên lụy.
"Được!"
"Cảm ơn ngươi"
Nàng lại nhìn hắn, nàng nhớ đến phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng đã từng cưng chiều nàng thế nào rồi lại nhớ đến bao sinh mạng trong phủ thừa tướng, lòng đau đớn. Cuối cùng nàng vẫn chỉ biết xin lỗi mà thôi!
"Hoàng thượng! Cả đời sau chúc người hạnh phúc!"
Cố Hỉ lấy từ trong tay áo ra một thanh đao nhỏ, vứt bỏ lớp vỏ ngoài, thanh đao lóe lên một vệt trắng sáng rồi nhanh chóng nhuộm màu đỏ của máu.
Máu chảy ra lai láng, nàng ngã xuống, ánh mắt thê lương đến lạ. Nàng không nhìn hắn nữa, cười một nụ cười thật đẹp rồi nhắm mắt.
Từ Chính Niên bất ngờ, một thứ gì đó thôi thúc hắn chạy nhanh đến bên nàng. Trái tim hắn không hiểu sao đột nhiên co rút đau nhói. Từ Chính Niên đỡ nàng vào trong vòng tay mình, máu nhuộm một mảng nhỏ hoàng bào. Hắn đỡ nàng ngồi xuống, vội hét nên gọi ngự y còn nàng đã nhắm mắt mãi không tỉnh.
Lúc ngự y đến, vội vàng kiểm tra chỉ tiếc nàng đã mãi mãi không còn lẽo đẽo theo hắn như trước được nữa.
Từ Chính Niên đột ngột tức giận
"Một lũ phế vật. Nếu không cứu được nàng thì chôn sống theo cùng đi"
Ngự y sợ run người, cố gắng kính cẩn
"Hoàng thượng, người bảo vệ long thể. Cố hoàng hậu đã đi thật rồi"
"Cút! "
Một người thân áo giáp, mải móng bước vào Chính Long điện, gọi to
"Hoàng thượng! Tra ra được rồi!
Hắn nhìn một cảnh này, sững sờ đến ngây ngốc, từng lời thốt ra.
"Cố hoàng hậu chết rồi?"
Từ Chính Niên không nhìn hắn, chỉ nhìn người con gái ngủ yên trong lòng mình, xung quanh mọi âm thanh đều mờ đi.
Đến bây giờ hắn đã biết điều hắn luôn đè nén là gì rồi! Là tình cảm với nàng.
Nhiệt độ thêm lạnh lẽo nhưng lòng người mới đang rét lạnh nhất.
Người kia quỳ rạp xuống đất, thì thào
"Người ngài tìm là Cố hoàng hậu! Mà nàng chết rồi!... "
Từ Chính Niên quay ra nhìn hắn, sững sờ hỏi:
"Ngươi nói gì? "
"Người cứu ngài lúc trước chính là Cố hoàng hậu"
Từ Chính Niên chết lặng, hắn chẳng nhìn thấy được gì phía trước, hai mắt khép lại. Hắn ngã xuống theo nàng, rồi lại giống như đang ôm nàng sưởi ấm. Một khung cảnh thật đẹp.
Xun quanh tiếng hô hoán vang xa, bao người chạy ra chạy vào.
Cố Hỉ đã chết, nàng được đoàn tụ với người thân của mình. Còn hắn cả đời sống trong cô độc day dứt chẳng thể bỏ mối vương.
Có lẽ đây là cách nàng trả thù hắn đã lấy đi 10 năm thanh xuân của nàng, cướp đi tình yêu của nàng, lại cướp đi người thân của nàng.
Quan trọng nhất, có lẽ nàng muốn hắn hiểu được cảm giác vô tâm vô phế chờ mong một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro