Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Sai lầm do em gánh

Cô và bạn thân của mình cùng thích một người.

Anh ấy lại là học trưởng nổi tiếng tại trường.

Cô chỉ là đứa con gái tầm thường, không son phấn không quần áo đẹp, giản dị mộc mạc, thành tích học tập tốt.

Diệp Mẫn Hy thì khác, cậu ấy vốn sinh ra từ một gia đình hào môn thế gia, có khí chất cao sang, kiểu nguời xinh đẹp lộng lẫy.

Đến một ngày, cô nghe tin bạn thân của mình tỏ tình với anh. Chứng kiến màn ôm hôn rực rỡ dưới sân trường, tim cô nhói đau. Cố Nhan không thể vì tình mà mất đi bạn, mọi chuyện sẽ rất phiền phứ.

Thế nên, cô hứa sẽ chôn sâu tình cảm chân thành của mình mãi mãi trong hồi ức.

Cố Nhan mỉm cười, xoay người rời đi

" Mẫn Hy và Diệc Phong, chúc hai người hạnh phúc "

Thời gian họ quen nhau, cô vẫn sống rất tốt. Cố Nhan ý thức được rằng, Mẫn Hy vẫn có sự nghi ngờ chuyện tình cảm đi vào dĩ vãng của cô dành cho Trác Diệc Phong. Nên cô chủ động bộc bạch hết tất cả, khẳng định mình dứt khoát không còn yêu anh.

Lúc ấy cô ta ôm chầm lấy cô, ôn nhu nhỏ nhẹ mà đáp

" Tớ biết, tớ thực sự tin tưởng cậu "

.....

Khoảng thời gian ôn thi cuối cấp, Cố Nhan chọn khối tự nhiên, còn Mẫn Hy chọn khối xã hội để học cùng với người yêu.

Thế nên hai người gặp nhau rất ít và ngay thời điểm đó, Cố Nhan cảm nhận được thái độ và cử chỉ lạnh nhạt của Mẫn Hy rất nhiều. Những lần Cố Nhan hỏi han, quan tâm, cô ta đều có ý định chán ghét mà né tránh. Điều đó khiến Cố Nhan rất buồn.

Bạn thân cô thay đổi rồi!

Tình bạn giữa hai người sắp rạn nứt rồi!

" Cố Nhan, lên xe "

" Cậu muốn đưa tớ đi đâu? "

" Tôi bảo cô lên là lên...có quyền tra cứu sao? "

Dứt lời, Mẫn Hy kéo tay Cố Nhan vào trong đồng thời ra lệnh khởi động xe. Cô lo sợ, khuôn mặt mất vẻ điềm tĩnh nhìn bạn mình chằm chằm

" Cậu có ý gì? "

" Ý gì về Diệp Gia sẽ biết "

Đó là gia đình của Mẫn Hy mà, có chuyện gì xảy ra mà liên quan tới cô chăng? Cố Nhan mím môi, quay sang bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của cô ta, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Cố Nhan không quan tâm biến cố sắp xảy ra lớn chừng nào, nếu nó có ảnh hưởng đến tình bạn của cô và Mẫn Hy. Cố Nhan chắc chắn sẽ can đảm đối mặt.

Nhưng cô hi vọng rằng...thân phận của mình sẽ không bị bại lộ.
....

Biệt thự họ Diệp.

Mọi người đều tụ họp, có ông bà Diệp, ba mẹ của cô và cả...Trác Diệc Phong nữa. Sắc mặt ai nấy đều u ám đến cực điểm. Diệp Chấn Khải khơi mào kể lại sự việc năm xưa. Rằng cô và Mẫn Hy lúc mới sanh cùng bệnh viện, cùng ngày bị hoán đổi thân phận cho nhau. Cố Nam lúc ấy sợ mình nhà nghèo không thể nuôi con đầy đủ, lại nghe tin nhà giàu nhất vùng cũng đã sinh con gái, nên dùng chút thủ đoạn tráo hai đứa trẻ. Mong muốn con mình sống trong một gia đình giàu sang, hạnh phúc.

Thực sự Cố Nhan mới là con ruột nhà họ Diệp.

Mẫn Hy mới là con ruột nhà họ Cố.

Ông Diệp dứt lời, đầu óc Cố Nhan nhứt nhối một cơ đau dữ dội. Cô cười khổ.

Dù sao cũng biết trước điều này lâu rồi! Cô vô tình vụng trộm nghe lén đoạn hội thoại của ba mẹ mình, tự đi xét nghiệm ADN cho ra kết quả Cố Nam và cô không cùng huyết thống. Khi đối mặt thì khả năng kìm chế mớ hỗn độn trong lòng rất tốt. Suy cho cùng, người chịu thiệt thòi chính là Mẫn Hy.

Ba cô quỳ thụp xuống nền lắp bắp nói

" Tôi...thành thật xin lỗi anh chị. Vì sự sai lầm mà khiến mọi chuyện tệ hại. Là do tôi ích kỷ, tham mưu cao khiến gia đình anh chị chao đảo. "

Diệp Mẫn Hy nắm chặt tay anh, bả vai run rẩy không ngừng, đau khổ kìm nén tiếng nấc xót xa ứ nghẹn nơi cổ họng. Diệc Phong đứng kế bên an ủi, đôi mắt căm hận vẫn dán trên người cô từ đầu đến cuối.

Hai ông bà cùng nhau bàn bạc, sau kỳ thi tốt nghiệp sẽ cho hai đứa trẻ quyết định cuộc sống của mình.

Cố Nhan định tiến lên thăm hỏi cô ta thì đã bị sự ghẻ lạnh của anh đối đãi

" Cút "

" Tôi xin lỗi...cậu "

Nói xong, cô vội cùng ông bà Cố rời khỏi đây.

.....

Sau khi tốt nghiệp, Mẫn Hy bỏ đi sang nước ngoài, biệt tăm biệt tích. Trước khi đi, còn gọi điện Cố Nhan

" Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua. Hi vọng cậu sẽ thay tớ...yêu anh ấy.

" Sao? Mẫn Hy à khoan..."

Đầu giây bên kia tắt máy. Đó lần cuối cùng cô nghe tiếng nói của bạn thân mình.

Kể từ đó, chẳng ai hay tin tức về Mẫn Hy nữa.

Hai năm.

Ba năm.

Rồi năm năm trôi qua.

Chuyệm gì đến cũng sẽ đến, hai nhà Diệp gia và Trác gia có hôn ước với nhau mà Mẫn Hy đã không còn là con gái của Diệp gia nữa. Cho nên người phải thay thế chính là Cố Nhan...à nhầm Diệp Nhan mới đúng.

Trác Diệc Phong đứng trước mặt cô, mỉm cười

" Chúng ta cưới nhau đi "

" Được "

Cô lẳng lặng đáp, trong lòng ngũ vị tạp trần cứ thế mà để anh cầu hôn mình.

Trò chơi tình yêu và hôn nhân hợp đồng chính thức bắt đầu.

Rõ ràng anh biết trái tim mình không yêu cô vậy tại sao cứ gượng ép bản thân làm những điều vô bổ như vậy?

.....

Từ ngày về nhà chồng, cô đã cố gắng thực hiện tốt bổn phận vợ hiền dâu thảo.

Nhưng vẫn không vừa lòng anh.

" Cút ra ngoài ngủ "

" Cô nên nhớ rõ mình chỉ là hình nhân thế mạng cho Mẫn Hy thôi nghe chưa? "

" Đừng tưởng tôi yêu cô...nằm mơ đi "

" Cô mong rằng lên giường với tôi là có thể khiến tôi hồi tâm chuyển ý hay sao? "

Ngay từ đầu anh chấp nhận cưới Cố Nhan về làm vợ cũng chỉ để tìm kiếm chút thông tin về Mẫn Hy từ tay cô. Kết quả lại hóa thành số không, khiến anh trở nên tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Cho rằng vì cô mà mọi thứ mới xảy ra nông nỗi như thế này.

" Tôi không thể chịu nổi khi sống bên cạnh cô...Chúng ta ly hôn đi."

" Anh chắc chứ? "

" Ngày mai là ngày chủ nhật, nếu như anh bỏ ra thời gian cùng tôi đi chơi...thì tôi sẽ chấp nhận điều kiện của anh và cho anh biết Mẫn Hy đang ở đâu "

Diệc Phong sững người, ánh mắt sáng ngời như vừa vớt được châu báu dưới đại dương. Liền vui vẻ hỏi

" Chắc chứ? "

" Tôi cam đoan " Cô khẳng định chắc nịch.

Đợi anh rời khỏi phòng, Cố Nhan đờ đẫn xoa xoa vùng bụng, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi

" Thất bại rồi...mẹ thất bại rồi con à "

.....

Trác Diệc Phong thực hiện nguyện vọng của cô, cùng cô đi chơi khắp nơi thành phố cả ngày. Gần chiều tối, có việc bận mới bảo Cố Nhan bắt taxi về.

" Diệc Phong đến bệnh viện ngay "

"Vâng con biết "

Nghe mẹ gọi, anh đành hoãn cuộc vui.

Đến bệnh viện, mẹ hắn khóc lóc thảm thiết

" Trời ơi, con tôi "

" Mẹ, có chuyện gì vậy? "

" Diệp Nhan...con bé xảy ra..."

Bà chưa kịp nói hết nửa câu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, chua xót lắc đầu

" Chúng tôi thành thật xin lỗi... Cả tính mạng của mẹ và bé có lẽ không giữ được nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro