Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Gặp mặt lại

'' Nè, giúp anh giải bài tập này. ''

'' Được, em làm liền. ''

...

'' Vy, tí nữa kiểm tra em nhớ chỉ bài cho anh. ''

''Nhưng...hai đề mà? ''

'' Anh sẽ tráo đề để làm. ''

...

'' Khả Vy, em soạn bài dùm Uyên Như nhé. Hôm nay ông Hùng môn Sử kiểm tra vở của cô ấy. ''

'' Ơ, sao em lại làm dùm được. ''

'' Em từ chối? ''

Nam Phong tỏ ra gắt gỏng, lớn tiếng với cô khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Họ bắt đầu xì xầm, bàn tán.

Cô đành nhịn, gật đầu đồng ý.

'' Anh để đó đi, tí nữa em chép cho. ''

'' Cảm ơn em, bé ngoan. ''

Hắn cúi xuống hôn lên má cô, Khả Vy cảm giác cái hôn này là để thay lời cảm ơn cô đã dành thời gian giúp Uyên Như vậy.

Quen nhau được hơn hai năm, hy vọng tình cảm sẽ càng ngày càng sâu nặng thế mà cô lại có suy nghĩ mông lung cho rằng : Nam Phong trở nên lạnh nhạt, không còn dồi dào tình cảm như trước. Khi nào cần thì gọi cô, kể cả những lần cô muốn đi chơi vui vẻ cùng hắn, đều bị hắn từ chối đủ thứ.

Nhưng cô lỡ yêu hắn mất rồi, sao dám ngỏ lời chia tay? Khả Vy bây giờ thấm thía được câu nói.

Trái tim của người con trai như một củ hành, càng bóc tách tìm kiếm những điều bên trong càng nhận ra chẳng có gì cả thay vào đó là những giọt nước mắt cứ rơi.

Tâm thế bị cảm xúc dồn nén, Khả Vy cố gắng để bản thân không khóc, cô trấn tĩnh bản thân, nhìn vào đồng hồ than thở

'' Còn 5 phút là vào lớp. Sao chép cho kịp đây? ''

....

Ngày hôm sau.

Nam Phong không qua nhà cô đón cô đi học, khiếm Khả Vy đợi chờ dẫn đến việc đi học muộn. Cô đếm phòng quản sinh xin giấy để vào lớp, nào ngờ đập vào mắt là cảnh tượng Nam Phong cùng cô gái tên Uyên Như kia vui vẻ đi với nhau xuống căn tin mua nước, không khác gì một cặp cả.

Khả Vy bắt đầu thấy mắt nhoè đi, cảm giác khí thở bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, dần dần có một thứ đau đớn vô hình len lỏi trong tim.

Lần đầu tiên, hắn khiến cô rơi xuống vực sâu của thất vọng.

'' Nè, em ổn không? Sao mặt xanh xao vậy. ''

'' Không có gì thưa thầy, em kí giấy xong rồi. Chào thầy ạ ''

Khả Vy bước thật nhanh để vào lớp. Cả ngày hôm đó, chẳng có bài giảng nào thấm thật nhuyễn vào đầu của cô cả.

Lúc ra về, Nam Phong chặn tại chỗ ngồi của Khả Vy, sắc mặt của hắn trông rất tệ.

'' Có chuyện gì à? ''

'' Sao em chép bài cho Uyên Như mà nét chữ lại khác, cố tình viết không giống để thầy phát hiện có người chép hộ rồi phạt cô ấy chứ gì. ''

Cô thở dài, dõng dạc nói từng chữ

'' Anh đưa vở cho em bảo em chép chứ có nói chép y chang nét chữ của bạn ấy. Thầy phạt bạn ấy cũng đúng, lười biếng không soạn bài phải vậy thôi. ''

'' Em...dám. ''

Hắn cuộn tròn bàn tay, gân xanh nổi lên rõ ràng. Chỉ cần cô nói một tiếng nào nữa thôi, nắm đấm không khoan dung này sẽ trực tiếp áp lên mặt của cô vậy.

Khả Vy có chút sợ sệt, cô run run cổ họng, nước mắt chảy thành dòng tạo thành cơn uất ức cao tới đỉnh điểm

'' Nam Phong, anh từng nói hết cấp ba. Anh sẽ cầu hôn em, muốn cưới em làm vợ. Còn vẽ ra trước mắt em là một bức tranh hạnh phúc chỉ có hai người. Vậy mà giờ, anh vì con nhỏ đó lên giọng chỉ trích em...coi trọng nó hơn em. Có phải tình yêu   của em dành cho anh không đủ nên anh đi tìm tình yêu mới? ''

'' Khả Vy, em đừng ngu ngốc phát ngôn như thế. Ai cho em gọi Uyên Như là nó...''

'' Chúng ta chia tay đi. ''

Cô ngắt lời Nam Phong, dùng lực đẩy anh ra, rồi cầm cặp phóng thẳng ra cửa lớp. Bất ngờ chạm mặt Uyên Như.

" Cô thắng rồi. ''

Cô ta đưa mắt theo dõi bước chân vụng về của Khả Vy, trong lòng đắc thắng hoan hỉ.

'' Hãy trách bản thân giữ người yêu không tốt đừng trách có kẻ khác xâm phạm vào. Đồ Khả Vy ngu ngốc. ''

...

Còn một tháng nữa là tới khoảng khắc quan trọng nhất cấp 3 : Kỳ thi Trung học Phổ Thông Quốc Gia nên nhà trường chia ra hai khối sáng chiều để ôn thi cho dễ. Cô chọn ban tự nhiên và đôi cẩu nam nữ đó chọn ban xã hội. Khả Vy dồn 100% năng suất để ôn luyện. Đến sát ngày chinh chiến, chẳng may trải qua cơn sốt khiến cô trong lúc thi tinh thần uể oải khó tập trung. Dự đoán điểm A00 không được khả quan, cô tâm sự với ba mẹ.

'' Không sao, chỉ cần đậu tốt nghiệp là ngon rồi ''

'' Dù gì đại học đâu phải duy nhất ''

Cô giảm bớt lo lắng được phần nào. Đúng là trên đời này ngoài gia đình chẳng còn ai tốt thực sự cả.

Kết quả thi đã được cô giáo gửi file trên nhóm.

A00 của Khả Vy 23,75
C00 của Nam Phong là 24,75.

Hơn có một điểm, hắn ta cứ hống hách so trình hơn thua với cô. Nói xéo Khả Vy với bạn bè.

Khả Vy chỉ biết cười thầm khi nhìn tin nhắn gmail trúng tuyển bằng phương phức xét tuyển thẳng báo tới.

" Ở đời ai hơn ai chưa biết được đâu "

....

7 năm sau.

Sự nghiệp của Nam Phong phất lên như diều gặp gió.

Hôm nay, hắn đi gặp đối tác để ký hợp đồng. Đang đi về phía hành lanh, đột ngột chạm mặt cô. Khả Vy bàng hoàng, đứng né hắn.

'' Tình cũ à? Cô không khác gì như xưa nhỉ, nhìn gu thời trang thật thảm hại ''

Sáng nay bị lôi dậy, đi đưa giấy tờ gấp nên Khả Vy chỉ đơn giản thôi, ai ngờ trong mắt hắn cô là bộ dạng không ra gì.

'' Anh nên ăn nói cẩn trọng.''

'' Loại con gái thi trượt đại học như cô có tư cách gì lên mặt với tôi? Hiện tại sự nghiệp của tôi vang danh rồi. Còn cô...chỉ là hạng tép riu, bần hèn không ai yêu, chỉ thằng ngu mới để ý tới cô thôi Khả Vy à. ''

Người đàn ông phía sau đi đến, đập tay lên vai hắn, hỏi

'' Chuyện gì vậy? Anh chửi ai mà ghê thế? ''

'' Chào Tổng giám đốc, cô gái...''

'' Anh nói Khả Vy à. ''

'' Vâng ạ, sao anh lại biết tên...''

Chưa hết câu, bả vai của Nam Phong bị bóp chặt như muốn nghiền nát.

'' Mày chán sống hay sao mà dám chửi vợ bố? ''

#Qanh0908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro