Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sai lầm là đánh mất

" Cô vừa đi đâu về? "

" Hôm nay là giỗ 3 năm ngày mất của Tiểu Lan. Anh không nhớ sao? "

" Loại đàn bà ác độc như cô cũng dám đi viếng cô ấy. Đúng là mặt dày trơ trẽn "

Hắn vứt cuốn tập chí vào người cô, thái độ bực tức rời chỗ ngồi mà đi thẳng lên lầu. Có lẽ sự hiện diện của cô chính là cái gai trong mắt hắn.

Sức chịu đựng của con người đều có một giới hạn nhất định nhưng ngoại trừ Thục Linh phải. Cô đã sống với cuộc hôn nhân bạc tình này hơn 3 năm rồi. Kiên cường nhỉ?

Chỉ vì một sai lầm của bản thân mà cô phải trả giá của bằng cả thanh xuân.

Ký ức năm xưa dần hiện lên trong đầu.

Vào cái đêm định mệnh ấy.

[ Linh này, giọng cậu sao vậy? ]

[ Ừ, có lẽ...có sốt cao rồi hụ hụ ]

[ Ở yên đó, tớ qua ngay ]

[ Nhưng trời...xấu... lắm ]

[ Không sao, tớ ổn mà ]

Bản thân cô không ngờ đó là lần cuối cùng cô được nghe giọng nói của bạn mình. Vụ tai nạn giao thông xấu số hôm đó đã cướp mất sinh mạng của Tiểu Lan. Thục Linh chính là người bạn tệ hại nhất, đáng lẽ ra nên ngăn cản cô ấy đến thăm mình mới phải. Một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như vậy mà lại chết một cách đáng tiếc trong độ tuổi thanh xuân.

Điều đó khiến Thục Linh ân hận, dằn vặt lương tâm đến suốt đời.

Vào ngày tang lễ, vị hôn phu của Tiểu Lan là Lục Hạo Dương đến gần cô, phán quyết một câu giáng tội cho Thục Linh

" Chính cô là kẻ gián tiếp giết Tiểu Lan thiệt mạng. Từ giờ trở đi, cô phải thay cô ấy là vợ tôi. Đó là hình phạt dành cho cô "

" Lục tổng, anh thật...quá đáng "

" Từ chối sao? Cô không nghĩ đến bệnh tình của em trai và mẹ mình à. Dựa vào thế lực của tôi cũng đủ khiến cho các người chết không có đường lui "

Đứng trước uy quyền của người này, Thục Linh cảm thấy mình quá nhỏ bé. Cô nín lặng gật đầu, đáp trả hắn hết sức nhẹ nhàng

" Tôi đồng ý "

Cuộc sống của cô khi chấp nhận điều kiện này với hắn chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng rồi.

Số trời an bài, một con mồi nhỏ như Thục Linh cố sức vùng vẫy khỏi nanh vuốt kẻ săn rất khó. Huống chi kẻ săn mồi ấy mang tên Lục Hạo Dương.

........

Ngày hôm sau.

Đêm mưa giá lạnh, giấc ngủ của cô bị đánh thức một cách bất ngờ.

" Bà quản gia, chuyện gì dưới đó ầm ầm vậy? "

" Dạ, ông chủ về nhà say mướt quá...nên đã ném tung mọi thứ "

" Để tôi xuống đó xem sao "

Ngày nào cũng vậy.

Ở trong cái khổ, cô quen rồi.

" Anh quậy đủ chưa? "

Thấy cô đứng trước mặt anh trong bộ đồ ngủ xộc xệch, Lục Hạo Dương dường như mất đi lý trí, cơ thể nồng nặc mùi rượu xông tới vác cô lên vai.

" Nè, anh làm cái gì vậy? Bỏ ra "

" Anh điên à " Cô phản ứng kịch liệt nhưng vẫn không ăn thua gì.

Hắn rất nhanh đã vác cô đi đến phòng ngủ, ném Thục Linh xuống giường, dùng lực đè xuống khiến chân tay cô xoay sở không kịp.

" Anh...đừng mà xin anh..."

" Em...đừng bỏ anh...mà Tiểu Lan...đừng rời xa anh "

Từng động tác xâm lấn thô bạo, cuồng dã chiếm đoạt khiến cô sợ hãi đến mức chẳng kháng cự nổi dục vọng từ người đàn ông này. Cô nức nở van xin hắn tha cho mình, dòng nước ấm đã ướt đẫm ở khoé mi

" Hạo Dương, nếu Tiểu Lan nếu trời ngó xuống....liệu anh có cảm nghĩ thế nào? "

" Tha cho tôi đi. Hành hạ đánh đập như thế nào cũng được...xin anh đừng làm như vậy "

" Tôi sợ lắm...kí ức đó "

Lời nói của cô như hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Lục Hạo Dương lấy lại được bình tĩnh, buông cô ra, chỉnh bộ âu phục rồi nương theo bước tường mà ra khỏi phòng. Dáng đi vẫn còn rất loạng choạng. Điệu bộ của hắn đều thu gọn trong tầm mắt của cô, Thục Linh trong lòng có chút xót xa, tính đỡ nhưng lại thôi...

Còn gì đau hơn khi người chồng ở bên vợ mình mà miệng lại gọi tên người con gái khác. À mà quên, đó là tên mà người hắn yêu, còn Thục Linh này là cái thá gì chứ? Chỉ là người vợ trên danh nghĩa ngày ngày bị hắn ngông cuồng trà đạp.

Đống suy nghĩ rối ren khiến cô mệt mỏi nằm lụi xơ trên giường, nước mắt nóng hổi cứ thi thi nhau rơi, tận đáy lòng luôn thầm trách

" Thục Linh, tất cả đều do...mày...lỗi cũng do mày. Đây là hậu quả mày phải gánh chịu...đau làm gì chứ? "

Ở bên ngoài, Lục Hạo Dương ngồi gục vào cánh cửa trước phòng cô. Dáng vẻ của kẻ say rượu khi nãy đã biến mất rồi, tất cả chỉ là vai diễn của hắn.

" Thục Linh, xin lỗi em...tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em "

.........

Sắp Tết đoan ngọ, Thục Linh có ý định sẽ về quê thăm mẹ, em trai và họ hàng. Tối hôm trước khi đi, cô đã tự tay nấu những món ngon cho hắn. Hy vọng đây là cái cớ để cô xin hắn được ra khỏi nhà.

Vừa mở máy gọi điện, cô đã chủ động nói

" Lục Hạo Dương, tối nay anh về sớm được không? "

" Tại sao? "

" Bởi vì...mà khoan cô là ai? "

Là giọng của phụ nữ.

Thục Linh cảm thấy bất an, vô thức siết chặt tay.

" Lục Tổng đang bận ân ân ái ái với tôi...e rằng tối nay không thể về với cô rồi "

" A, Hạo Dương...nhẹ một chút, người ta cũng biết đâu mà...ưm "

" Vợ anh đang nghe máy đấy... lỡ cô ta buồn thì sao...a nhẹ thôi "

Kinh...kinh tởm quá.

Cô run rẩy làm hất cả chiếc điện thoại. Cái âm thanh chết tiệt đó cứ vang mãi trong đầu khiến Thục Linh bấn loạn làm cả bàn ăn bị đổ một cách không thương tiếc.

Lục Hạo Dương, anh là đồ khốn khiếp. Anh lại dùng cách này trà đạp lên lòng tự tôn của tôi.

Tôi căm hận sự ô uế dâm loạn của các người.

Anh nhẫn tâm thì cũng đừng trách tôi vô tình.

Thục Linh soạn đồ đi ngay trong ngày, cô rất cương quyết với hành động của mình. Thậm chí còn lên kế hoạch trong tương lai sẽ ra toà ly hôn với hắn.

Bây giờ chỉ muốn gặp mẹ, giãy bày mọi uất ức trong lòng. Cô nhớ em trai, nhớ mẹ thèm được hưởng hơi ấm từ gia đình.

" Bác tài chở tôi đến địa chỉ này "

" Vâng ạ "

Gọi taxi đi được nửa đường, Thục Linh bất giác phát hiện có kẻ bám đuôi. Cô cứ tưởng là người của Lục Hạo Dương bắt cô về. Ai ngờ...

" Chào Lục phu nhân, lâu rồi không gặp..."

Xe bị chặn, bọn chúng lôi bác tài ra đánh ngất đi.

" Các người...là thuộc hạ của ai hả? "

" Đừng sợ...đi với tụi em là chị sẽ biết "

" Ưm...buông...ra "

Chúng cưỡng chế, tiêm liều thuốc gây mê vào tay cô. Sau đó, trói người đưa vào xe. Hành động thuần phục nhanh chóng.

" Sắp có trò chơi vui rồi. Lục Hạo Dương, đoán xem con đàn bà của mày chết trong tay bọn tao thế nào "

Tại công ty. Lục Hạo Dương nhận tin đe doạ từ bọn côn đồ, bọn chúng chụp ảnh cô gửi qua cho hắn đồng thời ra lệnh Hạo Dương phải đến một mình.

" Mau cho người tìm kiếm Thục Linh cho tôi "

" Lục Tổng xin hãy giữ bình tĩnh, thuộc hạ đã cho người truy lùng dấu vết. "

" Là bọn khốn đó "

Người xưa có câu : Muốn bắt được hổ đực phải dụ hổ cái và hồ con ra khỏi hang. Vì chuyện trả thù xưa cũ mà chúng làm việc tày trời như này. Hắn đã hứa với mẹ rằng sẽ rửa tay gác kiếm, hành nghề lương thiện. Nhưng khi biết cô đối mặt với nguy hiểm, e rằng bàn tay của Lục Hạo Dương một lần nữa phải nhuốm huyết sắc rồi.

" Lục Tổng, đã xác định được vị trí của thiếu phu nhân "

" Lên đường "

Tại căn nhà kho cũ, Thục Linh mê man tỉnh dậy, cơ thể có chút đau nhức, ý thức được mình bị nhốt và trói mỗi hai tay, cô cố gắng bình tĩnh dòm ngó xung quanh. Xem ra những kẻ này bắt cóc cô để dụ Lục Hạo Dương đến rồi. Thục Linh trước giờ sống hoà thuận, khó gây khinh dễ với ai, cô đâu làm gì có lỗi mà phải va vào cớ sự như này. Tuy là cô vợ luôn ở nhà nhưng Thục Linh cũng hay cập nhật tình hình và biết rằng có nhiều thế lực trên thương trường luôn tìm cách rình rập Hạo Dương, hạ gục đạp đổ hắn.

Mà dùng cách này là sai rồi, cô chẳng là gì trong tim hắn, là người không đáng Lục Hạo Dương để tâm. Hắn mà cứu cô là chuyện buồn cười. Nếu có thì Mặt trời mọc ở hướng Đông rồi.

Chính vào lúc cô rơi vào thảm vực tuyệt vọng, bất lực trước cái chết thì tiếng súng hàng loạt vang lên dữ dội và âm thanh đoàn người thét lên. Trước mắt là hình bóng của người đàn ông rất quen thuộc.

Lục Hạo Dương.

" Thục Linh, em không sao chứ? "

Hắn gọi cô là em, hắn cứu cô, hắn xuất hiện vì cô. Không thể tin được.

" Đừng đến đây có bẫy " Thục Linh phóng thẳng, để bản thân làm lá chắn, đỡ cho hắn một viên đạn.

Phát súng nổ ra, một phát xuyên qua.

Kẻ vừa nhắm bắt trong góc khuất ngay lập tức bị bọn đàn em của hắn giết.

Thục Linh gục trên tay hắn, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Lục Hạo Dương thất thần ôm cô. Cảm giác đau đớn khi chứng kiến người mà mình yêu đối mặt giữa ranh giới sống chết...hắn không chịu được. Hắn nức nở gọi tên cô, một mực hy vọng cô vì hắn mà trụ qua nguy hiểm

" Em không được chết. Anh sẽ đưa em đi viện. Chịu đựng một chút đi. Thục Linh à...anh xin em "

Lần đầu tiên cô thấy hắn biết yêu thương, biết hối hận. Thục Linh đã thành công chinh phục được trái tim của người chồng máu lạnh, bạc tình này rồi...nhưng vào giây phút cuối cùng, giây phút mà cô không còn gặp hắn nữa. Cô vuốt ve mặt hắn, cố gượng nói một câu rồi bàn tay từ từ trượt xuống.

Lục Hạo Dương...anh sống thay em, em chết thay anh. Coi như kiếp này...ta không nợ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro