Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi.

Tư Đồng Hoa nhấc ghế cao, nhón chân lên lấy sấp tài liệu cũ đã bám bụi và mạng nhện. Chị lau sơ qua và mở ra thật nhẹ nhàng từng tờ giấy cũ màu. Đến khi con ngươi nhìn trúng cái tên Doãn Hi, tay mới khựng lại.

Sáng sớm, Kỷ Đình Dực đã thúc giục Tư Đồng Hoa đi tìm chút manh mối về thai phụ tên Doãn Hi từng sinh tại bệnh viện Ái Tâm cách đây 18 năm. Mặc dù, không muốn cho lắm nhưng chị phải đành làm, nghe chất giọng gấp gáp của hắn là biết đây không phải chuyện bình thường.

''Để xem nào, vào viện ngày 18/3, sinh một đứa bé gái...''

Chị chụp lại hồ sơ theo yêu cầu của hắn, lương tâm nghề nghiệp không  cho phép chị  để lộ thông tin cá nhân người bệnh quá nhiều nên cũng chỉ gửi qua một hai tấm.

[Chỉ sinh một đứa thôi sao?]

[Phải, chị đã lục soát kỹ rồi. Chắc chắn 100%.]

[Rồi, em cảm ơn.]

Đứa em họ này hiếm lắm mới nói chuyện với cô. Công việc quá bận nên hai người hơn 2 năm nay chưa gặp nhau.

Mà hình như cuối năm nay, nó sắp cưới ai nhỉ?

Cô gái tên là...Nhi Mẫn hay Mẫn Nhi gì đó thì phải.

......

Ngày chủ nhật, nắng mai đã gieo xuống tán lá xanh, không khí lạnh đã loãng dần, sương mù đã tan biến nhanh chóng.

Lúc Nhạc Thiên Vy mơ hồ tỉnh dậy, cái gối kê đầu chính là một cánh tay, gối bông hay ôm chính là Kỷ Đình Dực. Và gương mặt điển trai chết chóc này đã thành công kéo sự ngạc nhiên của cô đi nơi xa. Bàn tay vô thức sờ lên từng chi tiết khuôn mặt, cuối cùng lại dừng ở đôi môi mỏng.

Hình ảnh vết son đỏ kia hiện về khiến Nhạc Thiên Vy rụt rè rút tay lại.

Kỷ Đình Dực xem ra nhởn nhơ, bình chân như vại khi chỉ còn vài tháng tới là lễ kết hôn giữa hắn và chị cô sẽ diễn ra rồi nhỉ? Tất nhiên, cô phải xem hắn là anh rể. Chỉ có điều, liệu hắn có biết được Nhạc Mẫn Nhi đang đâm sâu lưng hắn hay không? Dù thế nào, cả hai người đều trải qua mối quan hệ không sạch trước hôn nhân rồi, cũng cùng một loại ông ăn chả bà ăn nem thôi.

Và cô chính là kẻ xui xẻo va vào rắc rối không lối thoát này, dù sao trong tương lai Nhạc Thiên Vy sẽ tìm cho mình đường lui thôi. Cứ từ từ sống ở đây một thời gian rồi, cự tuyệt với Kỷ Đình Dực sau cũng được.

Cô mệt mỏi vén chăn rời giường, nhìn người đàn ông kia lần cuối rồi mới mở cửa ra ngoài.

....

Nhạc Gia.

Nhạc Mẫn Nhi sock tinh thần và lo lắng đến mức cả ngày không nuốt nổi một hạt cơm. Trong đầu chất chứa bao suy nghĩ điên cuồng, khiến cô ta sống từng giờ từng phút trong sợ hãi.

Chắc chắn Kỷ Đình Dực sẽ công khai trước báo chí truyền thông, không sớm thì muộn. Ba mẹ cô cũng sẽ chấn kinh mà biết được. Chỉ có cách đó mới là lý do thuyết phục khiến hôn ước giữa hai nhà vỡ tan.

Hoặc... hắn chuyển đối tượng kết hôn sang Nhạc Thiên Vy thì sao? Rất có khả năng, bằng chứng vết nhơ mà hắn nắm trong tay sẽ khiến Nhạc Mẫn Nhi tự động rút lui với hắn trong hoà bình. Nếu cứ ngu ngốc quấn lấy hắn, hắn sẽ tung hết ra mất.

"Con khốn... Nhạc Thiên Vy, tao quyền rủ mày chết không tử tế... tao... căm thù mày."

Con mắt giận dữ đầy lửa hận đánh sang bàn trang điểm, Nhạc Mẫn Nhi hét lên, vung tay hất đổ mọi thứ, bình hoa vỡ tan dưới nền gạch, tạo ra thứ âm thanh chói tai doạ người.

......

Trang phục đan thêu đang rất thịnh hành tại thị trường hiện nay. Nhạc Thiên Vy cũng tập đan, khổ nổi kim nhọn hay đâm vào tay, đường thêu thì lộn xộn. Dù sao cũng tự học được mấy ngày nên tay nghề không đủ khéo.

Một cái cho ba, cho mẹ và cho... chị Mẫn Nhi nữa. Không biết mọi người dạo này sao rồi? Sống tốt không?

Từ khi cô hay tin mình bị phản bội, lừa gạt, cô cũng đau lắm. Nhưng tận sâu trong lòng Nhạc Thiên Vy vẫn mong một lời xin lỗi và sự yêu thương từ họ.

Rời xa nơi mình sống 18 năm trời gắn bó, cô cũng thấy buồn và có chút nhớ mong.

"Cho tôi à?"

Kỷ Đình Dực cằm cốc cafe đi tới hỏi.

Cô lắc đầu, ghi chữ đưa cho hắn.

Chỉ là sau khi xem qua, mặt mũi Kỷ Đình Dực đen như đáy nồi. Hắn không vui xé tờ giấy, búng vào trán cô.

"Từ nay, buông bỏ và chấm dứt với cái nhà chết tiệt đó đi. Đừng quan tâm nữa."

Nhạc Thiên Vy không hiểu ý hắn, ngơ ngác một hồi.

Chẳng lẽ hắn phải mạnh miệng nói rõ sự thật sao? Rằng cô là đứa con gái cùng cha khác mẹ, là con ngoài giá thú của Nhạc Gia.

Họ đối xử tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình... vậy mà mở lòng bao dung sẵn sàng tha thứ, chấp nhận sao?

Cô là người phụ nữ quá ngây thơ, hiền lành đến mức ngu ngốc. Nếu cô đặt chân vào cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt của hắn, chỉ có thể bị dẫm đạp tới chết mà thôi.

Kỷ Đình Dực thở hắt ra hơi, nắm hai bả vai cô, trực tiếp mặt đối mặt. Hắn kiên nhẫn nhả ra từng chữ.

"Nhạc Thiên Vy, cô là đứa con cùng cha khác mẹ với Mẫn Nhi, con vợ lẽ đã mất của nhà đó. Họ cho cô sống và tồn tại trong nhà đó để mà lợi dụng cô đó. Thức tỉnh đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro