Chap 10: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi
Vào giờ cao điểm mọi người đều thi nhau ùa ra làn đường xe cộ, đông đúc chật kín lối đi. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, vượt qua tận tường ngõ ngách, rồi trước mắt xuất hiện căn biệt thự hoàng nhoáng quen thuộc thường ngày.
Sau những giờ làm mệt mỏi, Kỷ Đình Dực chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi thư giãn.
Không biết Nhạc Thiên Vy đang làm gì ở nhà nhỉ?
Mãi suy nghĩ chính Kỷ Đình Dực cũng không biết chiếc xe dừng lại từ lâu, đến khi tài xế gọi tên hắn mới chợt bừng tỉnh. Quản gia và người hầu đã xếp hàng dài chào đón như một nghi thức thường ngày, mặt mày ai đều tái xanh, nơm nớp lo sợ, chỉ cần một ánh nhìn quét qua Kỷ Đình Dực đã tinh ý phát hiện.
Lại chuyện gì xảy ra nữa chăng?
Đến khi vào bên trong, chóp mũi nhạy cảm ngửi được một mùi hương lạ. Sự hấp dẫn đó cuộn trào trong khoang ngực rồi lan toả khắp tứ chi, mấy chốc đã thành công làm sục sôi cái bụng đang háo ăn của hắn.
Nhạc Thiên Vy cẩn thận mang từng chiếc bánh quy hạt nhân, món tráng miệng đặc trưng kiểu Ý ra lò. Cô sắp xếp chúng cho gọn gàng vào một cái mâm, rồi đặt trên bàn ăn dài.
Hình ảnh của hắn xuất hiện, cô vui mừng chạy ra kéo tay hắn vào.
"Chuyện gì vậy?"
Câu trả lời đã xuất hiện khi cô đưa món ăn mình làm khoe trước mặt hắn, để đáp lại sự kỳ vọng của cô, Kỷ Đình Dực cắn nhẹ một miếng.
Ngon.
Rất ngon luôn là đằng khác.
Mặc dù hắn không khen lấy một câu, chỉ giữ nguyên nét mặt lãnh đạm như mọi ngày nhưng Nhạc Thiên Vy cũng an tâm phần nào, hắn không chê là may rồi.
Nghỉ tới việc Kỷ Đình Dực không quen ăn ngọt, nếu nhổ ra khỏi miệng ngay tức khắc chắc lúc đó chính cô sẽ sốc lắm.
"Món này ăn tạm được, cũng bình thường thôi."
Nhạc Thiên Vy thở phào nhẹn nhõm khi hắn đưa ra lời nhận xét, cô ra ký hiệu, ám chỉ mình sẽ đi dọn bếp.
Chỉ mới có 10 phút trôi qua, ngay khi cô quay lại toàn bộ 5 cái bánh quy, 6 chén tráng miệng bị ai đó chén sạch, không ai khác là Kỷ Đình Dực.
Lúc cô lau dọn thì không may mấy đầu ngón tay quấn băng vô tình đập vào mắt hắn, Kỷ Đình Dực xông tới cầm lên xem, hai đầu mày nhíu chặt, từng chữ từng chữ rít qua kẻ răng.
''Tại sao để bị thương? Do ai hả?''
Cô tính rút tay về nhưng khổ nổi, sức lực một mất một còn với hắn.
Tất nhiên do chính cô tự hại bản thân rồi. Lò bánh quá nóng, sơ suất bị phỏng nhẹ nhưng trong nấu ăn chuyện này bình thường như cơm bữa thôi.
Kỷ Đình Dực phóng tầm mắt sang bọn người làm đang khúm núm trong góc kia, tức điên muốn trừng phạt họ thật nặng. Đã dặn là để ý Nhạc Thiên Vy, tránh để cô va chạm với bếp núc vậy mà còn làm lơ khinh thường câu nói của hắn.
Nhạc Thiên Vy thấy mọi chuyện không ổn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm chặt vùng eo hắn, nũng nịu như một đứa trẻ lên ba.
[Xin anh đừng la rầy họ, tất cả là do tôi đấy.]
Chỉ nhờ vào một cử chỉ siêu đáng yêu của cô, đã thành công hoá thành dòng nước mát dập tắt cơn lửa giận trong lòng. Kỷ Đình Dực bế sốc cô trên tay rồi đi lên cầu thang.
Vào phòng ngủ, Kỷ Đình Dực thả cô ra rồi vứt áo ngoài xuống đất, sau đó vào nhà tắm.
Chẳng lẽ anh ta định xơi mình sao?
Linh cảm mách bảo chuyện không lành, cô do dự nửa muốn đi nửa muốn ở. Đằng nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông này.
Nhạc Thiên Vy mới bước vài cái đã vấp vào chiếc áo của hắn, cầm lên định để sang một bên thì vết son đỏ đến đau cả mắt hiện một cách rõ ràng.
Cô hiểu được phần nào, hoá ra nữ nhân xung quanh Kỷ Đình Dực nhiều vô kể, Nhạc Thiên Vy chưa từng bám đuôi hắn sao mà biết được chứ.
Đã từng có ý nghĩ sẽ thử mở lòng mà nói lời yêu với hắn nhưng có lẽ...không được rồi.
Sống mũi cay cay, đuôi mắt đã lưng lửng tầng hơi nước. Nhạc Thiên Vy vội lau đi, tránh bị hắn biết thì một cú nhá máy reo inh ỏi vang lên.
''Nhạc Thiên Vy, cô xem giúp tôi ai gọi thế.''
Kỷ Đình Dực hô to từ phòng tắm, cô đành phải bắt máy hộ hắn chưa gì tiếng nói choe choé đã vang lên.
''Kỷ Đình Dực, anh đang rảnh không? Em đang buồn không có ai tâm sự, chúng ta cùng đi uống rượu nhé.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro