19. Đại thiếu gia, em xin anh
#2
7 năm sau.
"Cẩm Điệp, chị có ít quà tặng đi đường. Nhớ bảo trọng nhé."
"Em cảm ơn chị nhiều."
Cô cảm kích, ôm vị hàng xóm đã giúp đỡ mình qua bao ngày tháng ở nơi đất khách quê người.
Tuy cuộc sống sau khi rời Nghiêu Gia rất chật vật và cơ cực nhưng cũng thật may có những người tốt thấu được nổi khổ của cô, nên Cẩm Điệp cũng đỡ lo lắng được phần nào.
"Mẹ, chúng ta dọn đi đâu vậy ạ?" Một cậu bé đáng yêu đang gặm ổ bánh bao, khoé miệng chẹp chẹp nói.
Cô xoa đầu con trai cười cười "Đi gặp ông bà."
"Vậy chúng ta có gặp... bố không ạ."
Bàn tay vuốt ve tóc cậu bé bỗng khựng lại, Cẩm Điệp sững sờ giây lát rất nhanh chóng đã điềm tĩnh trả lời.
"Có lẽ... là có."
Nếu như cô thốt lên chữ không, cô phải nhìn dáng vẻ thất vọng não nề của Cẩm Thiên Minh mất.
Ngày đầu tiên bập bệ vào lớp 1, vì có công việc đột xuất nên Cẩm Điệp không cùng con trai tham dự lễ khai giảng nên phải nhờ cô giáo thay mình. Lúc đó đứng ngoài cổng trường, cô quan sát được ánh mắt buồn của Thiên Minh khi thằng bé chứng kiến các bạn khác có cha có mẹ. Chỉ có cậu lủi thủi một mình, cô độc.
Cô rất xót xa nhưng không còn cách nào khác.
Cẩm Điệp chào tạm biệt hàng xóm rồi xách vali đi nhanh.
"Lẹ lên nào con trai, sắp trễ giờ bay rồi đấy."
.....
Căn phòng cao nhất của toà địa ốc.
"Trưa tôi nghe nói đối tác muốn mời Nghiêu Tổng dùng bữa ở nhà hàng, chắc là..."
Trợ lý thông báo tin tức cho Nghiêu Đình, thì đột nhiên có tiếng cửa mở chen ngang cùng giọng nói quen thuộc đến ngán ngẩn vang lên.
"Anh Đình, em tới rồi đây."
Sắc mặt của Nghiêu Đình trầm xuống nặng nề, anh bảo trợ lý ra ngoài, không vui nói.
"Đến đây làm gì? Không biết lịch sự xin phép vào sao?"
"Em xin lỗi mà. Do ngày đầu lên công ty anh, hớn hở quá nên em không để ý."
Chất giọng của Tố Trinh mềm mỏng như sợi lông mao chạm nhẹ vào trái tim anh. Nhưng đối với Nghiêu Đình, đó là cử chỉ chán ghét nhất mà anh biết.
Cô ta sống trên đời này là sự sai lầm của tạo hoá.
"Em biết dạo này anh mệt mỏi với công việc nên có hầm món bổ cho anh. Tốn hết cả buổi sáng của em đấy."
Tố Trinh đặt đồ trên bàn, ngang nhiên đến gần vòng tay qua cổ anh, nũng nịu như một con mèo con hờn dỗi.
Mùi nước hoa ngột ngạo khiến Nghiêu Đình khó chịu, anh đẩy cô ta ra, phủi phủi vai áo như thể Tố Trinh đang làm dơ bẩn bộ phục.
"Anh làm cái quái gì vậy? Em quan tâm anh đến mức này mà anh nỡ lòng cự tuyệt em sao. Nên nhớ chúng ta sắp thành vợ thành chồng với nhau rồi đấy."
Trái với dáng vẻ yêu kiều thục nữ, giờ đây bản tính của Tố Trinh đã khác. Cô ta mà nổi điên lên, chẳng khác con thú dữ là bao.
"Nếu cô quan tâm tôi thì tránh xa tôi đi, tha cho cuộc sống của tôi đi. Cô đúng là phiền phức."
"Được lắm Nghiêu Đình, tôi chống mắt lên xem anh còn mơ tưởng về con nhỏ đó như thế nào. Nên nhớ, tháng sau chúng ta kết hôn rồi, anh nên chuẩn bị là vừa. Không chừng Cẩm Điệp cũng đang hạnh phúc bên người khác đó." Tố Trinh bức xúc tra tấn lỗ tai anh, tức giận bỏ về.
Nghiêu Đình phút chốc bị kích động mà ném bình hoa bằng sứ xuống đất, tròng mắt anh nổi cả tơ máu, gân tay nổi lên muốn phá tan tành nơi này.
Mỗi lần ai đó có ý hay vô tình nhắc đến tên cô, lồng ngực anh đau nhói cực kỳ. Sau khi nghe tin Cẩm Điệp biệt tăm biệt tích, Nghiêu Đình hốt hoảng tìm kiếm cô mọi nơi nhưng kết quả thu về chỉ là cái lắc đầu bất lực. Cô rời xa anh bảy năm, bảy năm khiến anh sống trong giày vò, hối hận. Tất cả là do anh yêu sai cách, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình.
Nghiêu Đình trấn an lại tâm tình, hướng mắt qua tấm ảnh của cô. Nụ cười, ánh mắt ngây thơ của thời niên thiếu hôm nào chỉ còn trong quá khứ.
"Em thật đẹp, đẹp như cái ngày chúng ta rời xa nhau."
....
[Tớ đang đi đây nè. Đường quốc lộ kẹt xe dữ lắm.]
[Tưởng cho trèo cây giống mấy bữa trước nữa chứ.]
[Hôm nay, cậu về nước. Tớ hứa sẽ đến khao một bữa mà. Yên tâm ngồi đợi nha.]
Người đầu giây bên kia tắt máy. Cẩm Điệp thở dài ngồi vào bàn ăn, cô quay sang nhìn con trai. Trông thằng bé đáng yêu chưa kìa, mắt sáng như đèn ôtô khi nhìn vào cái menu. Lần đầu, mới có dịp ăn sang vào nhà hàng, chắc Cẩm Thiên Minh ăn no mê mệt mất.
Mới nào là đứa nhỏ còn mớm tí mẹ, giờ đã là một cậu bé khôi ngô, ra dáng ông cụ non rồi. Càng ngày càng giống người đấy.
"Mẹ con mắc đi..."
"Để mẹ đưa con qua nhà vệ sinh."
Cẩm Điệp đứng bên ngoài chờ, cô thảnh thơi lướt điện thoại thì có tiếng bước chân, âm thanh trò chuyện đằng sau lưng, ồn ào vô cùng.
"Nghiêu Tổng, lần này dự án đầu tư đều trông cậy vào anh rồi. Hợp tác giữa chúng ta chắc chắn sẽ tốt đẹp."
Cô chỉ nhìn lướt qua, bỗng chợt có gì đó lạ thường, cô nhìn thêm một lần nữa. Bất ngờ suýt rơi cả điện thoại trên tay.
Người đàn ông này là Nghiêu Đình.
Không thể tin được là có thể gặp nhau tại đây.
Anh dừng chân, con mắt chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, miệng ngỡ ngàng không thốt lên lời. Bao năm xa cách tương phùng gặp lại. Nghiêu Đình mong mỏi ngày này đến phát điên.
"Là... em sao... Cẩm Điệp?"
"Anh nhầm rồi, tôi không quen biết anh." Cô lạnh lùng trừng mắt.
"Chính là em, tại sao em bỏ anh mà đi, sao em không hồi âm, cắt đứt liên lạc chứ? "
Nghiêu Đình bước đến trực tiếp buông ra mọi thắc mắc trong lòng. Cẩm Điệp cho rằng nếu công khai mọi chuyện, kiểu nào cũng đến tai Nghiêu Gia e rằng cô và con trai sống không có chỗ ở, chết không có chỗ chôn.
Bằng mọi giá phải tránh xa anh càng tốt.
"Phải tôi là Cẩm Điệp, giữa tôi và anh chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Mọi thứ chấm dứt từ lâu rồi."
"Em hãy nghe anh nói, tất cả là hiểu lầm."
Cẩm Thiên Minh bước ra, rụt rè đứng nép sau mẹ mình.
Trời ơi, bọn người trước mắt giống mấy tên côn đồ quá, chẳng lẽ họ ức hiếp mẹ sao?
"Mẹ ơi."
Cả hai chú ý vào thân hình nhỏ nhắn phía dưới.
Trực giác Nghiêu Đình mách bảo thằng bé này có khả năng là... Không, có lẽ là không phải rồi. Cô đã từng khẳng định bản thân đã phá thai thì sao có khả năng đây là con anh chứ? Dù vậy, Nghiêu Đình vẫn rất hy vọng.
"Cẩm Điệp, đứa trẻ gọi em là mẹ...có khi nào nó là con của..."
Cẩm Điệp bế Thiên Minh trên tay, chỉ vào anh.
"Mau chào NGƯỜI YÊU CŨ của mẹ đi con."
Câu nói của cô dập tắt ý cười trong mắt anh.
.......
#Qanhh0908
.......
Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại Wattpad để tiếp tục cuộc hành trình trở thành author dang dở. Mình đã bỏ bê quá nhiều và chưa ra mắt được bộ truyện nào ưng ý. Vì thế mình muốn giới thiệu cho mọi người bộ: Đại thiếu gia, em xin anh. Truyện đang trong giai đoạn hoàn thành và chỉnh sửa.
————————————
Văn án: Cô là đứa con của một gia đình ăn chơi vỡ nợ. Bất quá, Cẩm Điệp phải hy sinh bản thân bán cho nhà họ Nghiêu. Cứ tưởng cô sẽ sống cơ hàn, làm trâu làm ngựa cho Nghiêu Gia suốt đời nhưng không.... Nghiêu Phu nhân lại sai người tắm rửa cho cô sạch sẽ, thay bộ đồ mới nhất còn chắc nịch tuyên bố.
''Từ nay, Cẩm Điệp sẽ là người phụ việc nhỏ tuổi nhất của nhà này.''
Dứt lời, bà liền quay sang thằng con quý tử trời đánh răn đe.
''Kiêm luôn quản gia của Nghiêu Đình,''
Hắn nghe xong, có chút sửng sốt rồi liếc nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
''Cá chắc 3 ngày cô ta sẽ khóc lóc bị mình đuổi đi thôi.''
Tuy vậy, họ đã ở bên nhau gần 10 năm rồi.
Gần nhau, sớm muộn gì cũng nảy sinh tình cảm nhưng chung quy lại đó là đều khoang đường. Giữa một con hầu nghèo rách và một người con trai danh cao vọng tộc như hắn ta. Sao cô đủ tư cách? Cho đến khi, cả hai làm liều. Cô mang giọt máu của hắn trong người còn hắn tuyên bố dõng dạc sẽ cưới cô làm vợ. Tất cả đã chấm dứt.
Cẩm Điệp mang trái tim tan vỡ bỏ đi, 7 năm sau trở về. Trong một bữa tiệc họ gặp nhau, Nghiêu Đình bế cô lên bồn nước, giọng say men trách móc.
''Con mẹ nó, ông đây như con chó điên tìm em suốt 7 năm qua. ''
''Nghiêu Đình, anh có vợ rồi. Anh tha cho tôi được không?''
''Ai nói em tôi có vợ. Em bỏ đi làm tôi cấm dục bao nhiêu lâu. Em chịu trách nhiệm đi.''
————————————
Độ dài: 70 chương + 3 phiên ngoại.
Thể loại: Ngược ngọt đan xen, H+ nhẹ nhàng, nữ chính cừu non ngây thơ mềm mỏng, nam chính sói gian thích trêu đùa, tính toán tự cao tự đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro