Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai là chồng em

Giỗ tổ hùng vương là ngày lễ mà các cặp tình nhân đều viện cớ để đi chơi với nhau, nhìn người ta tay trong tay vui đùa khắp phố mà lòng thấy chua xót, có cô gái nhỏ nhắn nào đó bực mình kéo rèm cửa lại, với tay lấy chiếc điện thoại rồi thả mình xuống chiếc gường ấm áp của mình.

"Linh, con không đi chơi hả" mẹ cô gái từ dưới lầu vọng lên, nghe sao mà vừa mong đợi vừa thất vọng thế này.

"Không thưa mẹ, con không có đi" Cô gái tên Linh liếc thoáng qua chiếc điện thoại rồi nhàn nhã lên tiếng.

"Bao giờ cô mới cho tôi một chàng rể đây, gần 30 tuổi đầu rồi mà một bóng dáng đàn ông tới cửa tìm cũng không có" lại nghe thấy giọng than vãn của mẹ cô vang lên "trời ơi, bạn bè tôi con cái họ chồng con cháu chít đầy nhà, tôi cũng muốn có cháu bồng như bao người mà, ai khổ như tôi không"

Buồn chán với lời than van của mẹ cô, với tay lấy chiếc tai nghe lên cắm vào lỗ tai, cùng lúc mở Thiện Nữ lên, đây là game cô thường chơi lúc buồn chán, kể như bây giờ.

Vừa vào game đã thấy người chồng trên danh nghĩa của cô nhắn tin tới, phải họ đã kết hôn trên game, không ai biết mặt nhau, cũng không biết nhà ở khúc nào, họ chỉ vô tình dửng dưng theo dõi nhau, hợp tác làm nhiệm vụ suôn sẻ, cùng nhau lên cấp, thăng hạng, rồi vô tình đồng ý kết hôn, tính từ thời điểm kết hôn tới giờ thì đã được 1 năm 4 tháng, khá lâu, nhưng họ luôn tôn trọng đời sống của đối phương vì họ nghĩ, chỉ là thế giới ảo.

Dòng tin nhắn với nick chính chủ tên TranThienKhoi gửi tới nick của cô tên LinhNhiCoNuong "Em đã online chưa"

Cô cũng mỉm cười mà trả lời tay bấm vào bàn phím trên điện thoại "Đã online, hôm nay nhiệm vụ là gì"

Đinh, điện thoại cô phát ra âm thanh tin nhắn.

"<Hôm nay anh muốn nói với em một chuyện>"

"Vâng ạ, anh cứ nói đi, em nghe"

"<Anh sắp đám cưới rồi>"

"Hả"
"Chúc mừng anh" Cô biết anh nói đám cưới là đám cưới bên ngoài đời thực, chứ không phải trong game, nói thật, cô khônh buồn không hụt hẫng là nói dối, dường như kể từ tháng thứ 7 cô đã yêu anh, nhưng lời nói ra cô chả dám, chỉ tự mình an ủi, anh đã là chồng cô, mặc dù chỉ là trong thế giới ảo này, có lẽ việc gì đến cũng sẽ đến, điều cô không nhất lại đến nhanh như vậy, anh kết hôn.

"<Em không buồn sao, không thấy vọng khi anh lấy người khác sao hihi>"

"Buồn, thì được gì, em nói anh không cưới anh sẽ không cưới sao"
"Với lại, chúng mình thậm chí còn chưa biết mặt nhau thì lấy đâu ra cái niềm tin để thất vọng"

"<Ừ, anh biết rồi, mong lúc đó em sẽ tới, địa chỉ thời gian anh sẽ gửi cho em>"

"Em biết rồi, em sẽ đến" Cô muốn vứt luôn chiếc điện thoại mà úp mặt xuống gối khóc cho quên đi tất cả nhưng vì sợ anh nghĩ nhiều nên cố nhắn cho anh thêm vài dòng
"Bây giờ em bận phụ mẹ em vào công việc, lát rảnh em sẽ online làm nhiệm vụ với anh, cáo từ"

Nói xong cô tắt luôn game, mặc kệ anh ấy nói gì, cô cứ khóc nước mắt cứ chảy ra, ôm lấy gối, cắn lấy góc chăn để tiếng khóc không phát ra lớn sợ mẹ cô biết, cô hết hy vọng rồi, nên buông bỏ thật rồi, nếu như cô không ngu ngốc không sợ hãi, can đảm bày tỏ, thì đâu phải đau đớn như bây giờ, mặc dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng sao cô thấy giọng văn, lời nói này tựa như một người cô quen biết, nó rất rất thân quen.

Khóc một trận đã đời, cô mệt mỏi ngủ luôn một giấc tới 19:00 đêm, bật dậy nhìn vào gương là cặp mắt xưng húp, với bộ dạng như vậy thì ra đường gặp người ta như nào, mẹ cô sẽ hỏi tới khi cô khai mới thôi, hay là mình cứ đóng ổ trong phòng, không ra ngoài, cứ ngư vậy đi.

Vừa nghĩ xong giọng thanh thót của mẹ cô bên dưới vọng lên
"Con gái, xuống nhà xem ai đến đây này, nhanh chân lên"

"Không xuống được không mẹ, con muốn ngủ" đôi mắt này mà xuống gặp người khác chắc cô chết mất.

"Giờ tự xuống hay để tôi lên kéo cô xuống, xuống liền cho tôi"

"Vâng ạ" Cô xụ mặt, bực mình mở van nước tạt ướt mặt mình, lấy khăn lau khô rồi bước xuống nhà, vừa tới phòng khách thì thấy bóng dáng người thanh niên nào đó cao lớn, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cũng đủ biết người nào đó đẹp trai sáng sủa như thế nào, người ấy là ai?

"Nào nào, con gái, xem ai đến nhà mình đây nè, không phải lúc nhỏ hai đứa quấn nhau như sam hay sao" mẹ cô thấy hình bóng cô thì khoát tay ý bảo cô lại gần, rồi người con trai nghe mẹ cô nhìn về phía này cũng gấp gáp mà quay lại nhìn cô, nở nụ cười mà bấy lâu nay cô vẫn nhớ mãi, nhớ tới nụ cười ấy cô lại tự giác cười lên như một cô gái tâm thần, đấy là người cô từng theo đuổi lúc còn nhỏ, đến cấp 3 thì chuyển lên thành phố sống với ba mẹ, bỏ cô lại đây, cô cũng vừa mừng vừa giận, nhưng không tỏ ra mặt. Không ngờ bây giờ cậu ta lại đẹp trai cao to đến như vậy.

Cậu ta đứng lên tiến lại phía cô, cô bây giờ như kiểu, muốn làm gì thì làm ta đây chuột rút rồi không chạy được, cậu ta là người cô nói thật giống với người chồng trong game của cô, bất giác cậu ta cuối xuống ghé sát tai cô nói "Chào vợ, Linh Nhi Cô Nương, em vẫn khoẻ chứ"

"Hả" sao sao cậu ta biết được nickname trên game của cô, cậu ta...cậu ta biết những gì hay là "Trần Thiên Khôi"

"Đúng, chồng mình mà cũng quên hay sao, vợ à, em thật đáng phạt" anh chàng xoa hai má cô rồi véo mạnh một cái thật đau.

"Vợ cái gì mà vợ, ai là vợ anh, người anh chuẩn bị cưới mới là vợ anh kìa, kẻo cô ta lại ghen" cô bực bội hất tay anh ra, uất ức quát.

"Vợ sắp cưới của anh sẽ không ghen đâu" anh cúi thấp người hôn nhẹ lên má cô, mặc cho sự ngơ ngác của vị phụ huynh đang hóng hớt ngồi ở sofa kia "vì ai lại ghen với chính mình chứ, Linh Nhi"

_____

Follow và thả ⭐️ cho trẫm nữa nha. Yêu các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro