🍁Đoản ngắn 🍁[tổng hợp]
#1
"Anh đến đây có việc gì à?"
"Tặng em!"
Cô đón lấy bó hoa anh đưa, ôm vào lòng hít hà mùi hương của nó, từ trước đến nay cô luôn luôn thích hoa hồng trắng
"Cảm ơn anh" cô mỉm cười nhìn anh ,anh vẫn nhìn cô và nở một nụ cười như nắng tỏa
"Em có thể xin nghỉ một hôm đi chơi chứ? " anh nhìn bằng ánh mắt van nài
"Được " cô không đành lòng từ chối ,anh đã theo đuổi cô rất lâu rồi, đã có lần anh tỏ tình nhưng cô đã lấy cớ có việc gấp để lảng tránh câu trả lời, không phải vì cô không thích anh mà là cảm thấy mình không có tư cách để đáp trả tình cảm của anh ,bởi cô mắc bệnh ung thư sớm muộn gì cũng phải ra đi ...
Anh nắm tay cô đi dạo trên phố, được anh nắm tay tim cô bỗng dưng thắt lại nhưng vẫn không từ chối cứ mặc cho anh nắm. Cô chỉ cảm thấy ở bên anh bình yên đến lạ ,dù cho phong ba bão táp có ập đến.
Anh đưa cô đến công viên giải trí,chơi đủ mọi trò chơi, anh làm cô nhớ lại hồi nhỏ được bố dẫn đi khắp mọi nơi, ăn đủ loại món đồ cô thích ,hay là những bộ quần áo hàng hiệu cùng mẹ đi shopping.Càng nhớ lại nỗi buồn lại dâng lên ,cô từng là đại tiểu thư cao quý, nhưng công ty của bố phá sản, làm ông suy sụp tinh thần rồi bị tai nạn, mẹ cũng vì vậy mà đổ bệnh qua đời.
[…]
"Lục Hy ,em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Câu hỏi của anh làm cô giật nảy mình ,cô thẫn thờ nhìn anh giây lát "A!bên kia đường bán kẹo bông gòn,để em sang mua " tim cô như lỡ một nhịp, rồi nhanh chóng thoát khỏi bàn tay anh .
"Lục Hy ,em..."
"Kíttttttt ,...." một tiếng động nhói tai vang lên ,làm tất cả mọi thứ dường như ngừng quay ,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, là chiếc xe ô tô đã đâm trúng cô ,chẳng biết bằng cách nào anh đi được đến bên cô ,đôi chân anh run rẩy, khuôn mặt lạnh ngắt như không còn giọt máu.
Cảnh tượng của cô bây giờ khiến mọi người nhìn vào đều sửng sốt, mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện vào không khí ,đóa hoa hồng trắng đẹp đẽ ấy cũng đã không còn nguyên vẹn, từng cánh hoa bay tung tóe thấm đẫm một màu máu.
Ngay sau đó, có người hét lớn "GỌI CẤP CỨU " người đó chính là anh ,anh ôm cô vào lòng ,nhìn cô nằm im trong lòng ruột gan anh như cào xé ra từng mảnh ,con tim như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở...
Xe cấp cứu đã tới, đột nhiên cô đưa cánh tay lên chạm vào khuôn mặt anh và hấp hối
"Anh...hãy...quên...em đi vì...em chưa từng ...yêu...anh ....."cánh tay cô trượt xuống.
_hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro