#3:sẽ chẳng còn đau thương
Phần 1
[…]
Hôm nay cô đến viện khám ,đang ngồi chờ kết quả...
"Cô có phải là bệnh nhân hồi nãy vừa khám không ạ ?"
"Dạ phải "
"Xin chúc mừng, cô đã mang thai"
Niềm vui ,niềm hạnh phúc vỡ òa, cô chỉ muốn mang phiếu xét nghiệm khoe ngay với anh .Anh mà biết tin sẽ vui lắm đây ,vì cô và anh đã kết hôn được 2 năm rồi mà đây là lần đầu tiên cô mang thai ...Cô biết anh bận công việc nên hôm nay cô sẽ đi chợ và nấu thật nhiều món ngon rồi hai vợ chồng sẽ ngồi dưới ánh đèn lãng mạn...chỉ nghĩ đến đây thôi là lòng cô lại dâng trào hạnh phúc
[…]
Về đến nhà, thấy đôi giày của anh trước cửa, cô nghĩ chắc anh để quên giáo trình chăng? Tài liệu của anh thường để ở phòng sách nên cô vào thử xem sao
"Đâu rồi nhỉ? "
Rồi cô đi thẳng lên phòng ngủ, phiếu xét nghiệm vẫn giữ khư khư bây giờ đã rơi xuống đất, người cô cũng run rẩy theo, theo phản xạ cô mở cửa hé ra, nhìn vào trong cô bịt môi mình lại để ngăn mình không được hét .Thứ cô nhìn thấy chính là đôi nam nữ đang quấn quýt nhau trên giường, quần áo vất vương vãi khắp nơi, người đàn ông đó chính là chồng cô
"Ưm~~~aaa ~ anh ~hmm ...anh ơi ~hm ,nỡ vợ anh về thì sao ~hm?"
"Kệ cô ta~hmm"
"Thế còn em thì sao ~~~hmm~" ả nũng nịu
"Anh sẽ li dị ~ em phải sinh con cho anh,hmm"
Cô đứng đực ra đó, đôi cẩu nam nữ đó không thể thấy cô ,cô không tin vào mắt mình nữa, không thể nào, sao anh có thể phản bội cô.
"Không thể nào, không thể nào... "Cô cứ lẩm bẩm liên tục câu nói ấy ,hồn của cô giờ chắc đã trôi đi rồi, chỉ còn lại thể xác
Cô cứ thế chạy ra khỏi nhà đến nỗi không đi dép, xông thẳng vào màn mưa, cô cứ chạy mãi chạy mãi còn mưa càng ngày càng to ,cô khóc đến đâu nước mưa trôi đến đó, người ướt như chuột lột.Trời đã nhem tối, nỗi đau thấm vào thể xác, không gì có thể chữa lành.
Cô cứ thế băng qua đường lớn, nhưng cô chẳng thể phân định được nữa đến khi ...
"Kíttttttt "
Cả người cô bỗng bay lên rồi nhanh chóng hạ xuống mặt đất, đầu óc cô trống rỗng, không còn nghe hay cảm nhận gì nữa, váy trắng của cô bị nhuộm đỏ ,nước mưa cùng máu hòa vào nhau trở thành một vũng máu, còn chút hơi thở cuối cùng cô đưa tay lên bụng mình
"Con ơi ,mẹ con mình cùng ngủ nhé..."
-còn-
P/s: định end mà thôi cứ để đấy khi nào hứng viết tiếp phần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro