Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản thi


Mối tình đầu nó đều rất đẹp nhưng nó cũng thật là dễ vỡ. Nhưng dù nó có kết thúc như thế nào thì nó vẫn mãi in sâu trong lòng mỗi người, một góc khuất nào đó trong tim vẫn mãi in đậm bóng hình của người đó, góc khuất ấy manh tên kỉ niệm. Nhưng cũng có người đã quên đi người họ yêu đầu tiên. Nhưng cũng có người đối với họ tình đầu cũng là tình cuối.

Cô gặp anh vào đầu năm cấp 3, do có lần anh cứu cô nên cô đã yêu thương anh. Là do định mệnh hay là số phận cho cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng cô đều không quan tâm, cô chỉ cần biết bản thân mình yêu anh và mong muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Mọi người ở trường đều rất ghét cô, cho rằng cô là đồ mặt dày, trơ trẽn nhất vì cứ mãi bám theo anh, nói cô là đĩa mà đeo chân hạt.

Phải cô chẳng có gì xứng với anh. Năm cô 10 tuổi cha, mẹ đã đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Cô sống một mình vừa học vừa làm. Đến năm nay thì cô gặp anh cô bị trật chân không đi được anh đã giúp cô đưa cô về nhà. Không biết vì sao mà lần đó cô đã yêu anh, ngày ngày cô đều bám theo anh.

Còn anh, anh là một hotboy của trường. Gia đình giàu có, có uy thế và địa lực. Anh học giỏi nhưng lại lạnh lùng, nhưng như vậy lại khiến anh có rất nhiều người yêu thầm và có cả cô.

-' Trung Tài anh làm người yêu của em đi'. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.

-' Phiền quá'. Anh cục cằn quăng lại cho cô hai chữ rồi bỏ đi.

---~~~~Ngày hôm sau-----~~~~

-' Anh làm người yêu em nhé?'. Cô lại đứng trước mặt anh mà nói

-' Không'. Anh nói vừa định cất bước đi thì cô níu anh lại

-' Em có thể hỏi tại sao không?'. Cô cúi mặt nói

-' Vì em không xứng. Một đứa học dốt như em thì làm gì mà xứng với tôi?'. Anh lạnh lùng nói

-  Vậy nếu em đứng nhất khối anh làm người yêu của em trong 1 tháng được không?'. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi.

-' Nếu em làm được tôi sẽ làm người yêu của em trong 3 tháng'. Anh lạnh lùng nói rồi rời đi.

Nhưng anh không hề hay biết rằng câu đó của anh khiến cô vui đến chừng nào. Từ ngày đó cô lúc nào cũng chăm chỉ học, học, học và học không còn đến làm phiền anh nữa. Cuối cùng trời không phụ lòng cô, kì thi đó cô đã đứng nhất khối.

-' Anh em đã đứng nhất khối rồi đấy'. Cô giơ bản điểm của mình lên cho anh. Anh hừ lạnh dù sao thì cũng 3 tháng cô sẽ không làm phiền anh nữa nên anh gật đầu. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp trường.

-' Anh hôm nay đón em nha'. Cô nói chuyện điện thoại với anh

-' Mệt'. Anh nói

-' Đi mà, em đợi anh'. Cô nói xong liền cúp máy. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của cô. Cô biết anh ghét cô, cô cũng biết là anh không muốn gặp cô. Nhưng cứ cho là cô mặt dày đi, cũng chẳng sao vì cô không còn bao lâu nữa. Hôm trước đi khám bác sỉ nói do cô thiếu chất dinh dưỡng lại không ngủ đủ giấc, ăn uống không đầy đủ quá nhiều lần dẫn đến cô bị bệnh Bạch Huyết thời gian còn lại chỉ là 4 tháng. Vậy cô muốn dùng thời gian còn lại của mình để được ở bên cạnh anh.

Sáng hôm sau

Ting!ting

-' Xuống nhanh'. Anh nhắn cho cô đúng hai chữ. Cô nhận được tin liền chạy như bay xuống, rồi cô leo lên xe của anh. Anh liền phónh chạy như bay cô ôm chặt eo anh. Đến trường cô liền tìm gốc cây nôn thốc nôn tháo. Thấy cô như vậy anh thấy bản thân có lỗi nhưng cũng thôi

-' Em không sao'. Cô nhìn anh mỉm cười

Cứ như thế anh lúc nào cũng chiều ý của cô cho đến ngày cuối cùng của 3 tháng.

-' Anh từng yêu em chưa?'. Cô nhìn anh mà hỏi vì cô cũng biết kết quả rồi

-' Ái Giang, em rất tốt nhưng tôi xin lỗi'. Anh nói nhỏ

-' Là vì cô ấy?'. Cô nhìn anh môi khẽ nhếch lên.

-' Ừ'. Anh nói, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại làm tim cô đau đớn đến tột cùng. Nhưng lại vẫn cố nỡ nụ cười gượng gạo.

Ngồi một lúc cô đứng dậy và rời đi. Trước khi đi cô chỉ nói là chúc anh hạnh phúc. Rồi cô chạy thật nhanh đi, cô mong rằng cô có thể chạy xa hơn nữa để không phải gặp anh nữa.

Kể từ ngày đó đúng là cô không còn theo anh nữa, cũng không còn làm phiền anh nữa. Lúc đầu anh chẳn để tâm cho đến hai tuần vẫn không thấy cô trong lòng lại hiện lên chút gì đó nhớ? Chờ đợi sao? Anh chẳng biết nữa. Hôm nay vẫn như thường ngày cô vẫn không đến tìm anh, anh đi quanh công viên nơi mà cô và anh hay đến bỗng một cảm giác gì đó hiện lên. Hình ảnh một cô bé cứ chạy đến gần anh hay cứ ngồi nơi nào đó chờ anh đến. Có lẽ anh yêu cô rồi? Không không anh không yêu cô. Ý nghỉ vội xua đi trong tâm trí anh nhưng sao tim anh đau đến vậy?

Mãi đến cuối tháng anh vẫn không hề thấy cô. Hôm nay có một người đến tìm anh và gửi cho anh bức thư người đó chính là bạn thân của cô. Trong lòng anh lúc này dâng lên một loại cảm giác bất an đến khó tả. Vội vội vàng vàng mở bức thư ra xem , khi đọc nội dung anh gần như chết lặng.

Nội dung chủ yếu là:

"Gửi anh
Trung Tài, xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian dài như thế, có lẽ anh không biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào đâu nhỉ? Mà cũng phải thôi em không hề biết dịu dàng hay là chăm sóc anh như bao người con gái khác cơ mà?
 
Thời gian qua em đã làm phiền anh rất nhiều có đúng không? Anh biết không anh là người duy nhất mà em muốn chia sẽ mọi việc của mình, là người duy nhất làm trái tim em một lần nữa ấm lại, một lần nữa cảm nhận được còn có người quan tâm mình. Có lẽ vì thế mà em đã yêu anh một cách điên cuồng như vậy. 

Khi nhận được bệnh án của mình em đã rất shock và cũng khóc rất nhiều anh biết vì sao không? Vì em chưa thực hiện được tâm nguyện của mình, chưa thực hiện ước muốn trở thành người yêu của anh, muốn tự tay chăm sóc anh mỗi ngày. Nhưng mà có lẽ ước muốn của em rất vô lí, rất ích kỉ nên ông trời không cho phép em làm điều đó.

Thời gian làm người yêu của anh tuy có chút đau lòng vì trong lòng anh yêu cô ấy chứ không phải em nhưng mà thật lòng thì em cảm thấy vui lắm rất vui luôn thật đấy. Dù biết anh không hề có tình cảm với em nhưng mà chỉ cần có thể chăm sóc anh một thời gian ngắn như thế thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Hi vọng rằng sau này anh  sẽ gặp được chân ái của đời mình và bảo vệ yêu thương, chăm sóc cô ấy. Giờ thì em không còn gì để tiếc rồi, lúc anh nhận được thư này có lẽ em cũng đã không còn nữa rồi sau này hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình được không? Xem như đó là cách mà anh thể hiện sự chán ghét đối với em đi. Vĩnh biệt anh người con gái em yêu năm 17 tuổi và vĩnh biệt  thanh xuân của em".

Cầm bức thư cô viết trên tay bất chợt đôi tay anh rung lên bần bật, có lẽ anh cũng không thể tin được rằng cô gái bám theo anh suốt 3 năm qua vậy mà lại ra đi đột ngột đến như thế.  Trong thư cô viết lại bao nhiêu kỉ niệm của cả hai trong 3 tháng qua. Cô gửi lời xin lỗi anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh, xin lỗi vì yêu anh. Trái tim anh lúc này dường như đang có rất nhiều mũi kim nhọn đâm vào rất đau nhưng anh lại không thể làm gì ngoài chịu đựng.

Ngay sau đó anh chạy đến lớp của cô tìm gặp cô gái lúc nảy đã đưa thư cho anh cất giọng run rẩy hỏi :" Cô ấy hiện ở đâu?".

-' Tôi đưa cậu đi'. Cô ấy nghe thấy anh hỏi thì liền nhàn nhạt cất giọng nói.  Sau đó cô cùng anh đi ra mộ phần của cô.

-' Cậu ấy nằm ở đó'. Cô gái đưa tay chỉ về phía một ngôi mộ màu trắng, đôi mắt lúc này cũng ngấn lệ. Cô ấy dùng tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của mình.

Anh rơi nước mắt và chạy trước ngôi mộ cô, ngôi mộ có màu trắng đó có bó hoa Hướng Dương cấm vào bình và tấm hình trong mộ nó quen thuộc đến đáng ghét. Tại sao là cô? Là người mà anh đã mong được gặp suốt hơn tháng qua? Là người anh yêu nhưng lại không dám nói. Anh sợ lại bị như người trước kia sẽ lại buồn nhưng để bây giờ cô mãi mãi rời xa anh, rời xa khỏi thế gian này.

-' Cậu ấy đi rồi giờ cậu buồn tiếc có tác dụng gì không? Lúc cậu ấy còn  sống thì không trân trọng giờ thì làm thế có ích gì?'. Cô gái kia nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh thì không nhịn được mà cất giọng nói. Lời nói đanh thép như ngàn vạn mũi dao đâm vào trái tim sắt đá của anh.

-' Tôi nợ cô ấy, nợ cô ấy một lời yêu, nợ cô ấy một hôn lễ, nợ cô ấy một cuộc sống hạnh phúc '. Anh quỳ bên bia mộ cô rồi dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong bia. 

-'  Ái Giang kiếp sau em đừng tìm anh, mà hãy để anh tìm em hãy để anh yêu em chăm sóc lo lắng cho em bù đắp lại những thứ mà anh nợ em kiếp này'. Anh nói rồi vẫn nhìn vào bia mộ. Anh thừa nhận yêu cô, yêu tính tình trẻ con của cô khi ở bên anh yêu cả những gì cô đã làm cho anh và vì anh. Nhưng bây giờ anh nói liệu cô có nghe được hay chăng? Vì cô không ở đây nữa cô đã mãi mãi rời xa anh.

Định mệnh cho nhau bao kỉ niệm đẹp để giờ kí ức vẫn còn đây, anh vẫn còn đây chỉ là người con gái kia đã không còn nữa rồi...  Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy vẫn còn quá nhiều thứ tốt đẹp chưa kịp trải nghiệm. Và trong cuộc đời ngắn ngủi ấy có quá nhiều điều tuyệt vời tuy nhiên những điều tuyệt vời ấy cô đã dành tất cả cho anh.

Hiện giờ mất cô rồi anh mới thấm câu có không giữ mất đừng tìm, đến không trân trọng đi đừng hối tiếc. Thích nhưng không dám thừa nhận, yêu nhưng không nói để cuối cùng phải chấp nhận sự li biệt của 2 thế giới âm dương. Đối với cô anh là mối tình đầu và cũng là tình cuối của cô. Là người khiến tim cô loạn nhịp và cũng là người làm cô tổn thương đến cùng cực.
"Yêu anh là việc duy nhất em chưa từng hối hận".
"Mất em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh". Mùa hạ năm ấy của anh là thanh xuân đầy rẫy sự hối tiếc của anh. Là lời yêu muộn màng chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai