Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản SE

#Đoản

-' Anh nếu em và Kiều Nhi gặp nguy hiểm anh sẽ cứu ai trước?'. Cô ngây ngô hỏi người đàn ông đang đứng kia.
  
 
-' Dĩ nhiên tôi cứu Kiều Nhi của tôi rồi'. Anh nói rồi quay người bỏ đi.
  
 
Có lẽ vì sự vô tình mà anh đã bỏ qua giọt nước mắt của cô đang rơi. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng anh nở một nữ cười chua chát.  Khi thấy bóng lưng anh khuất dần cô gục xuống ngồi khóc như một đứa trẻ.
  
  
Cô là Hàn Tuyết Băng một cô gái có khuôn mặt khá ưa nhìn. Cô cũng là thiên kim của tập đoàn Hàn Thị.
Còn anh là chồng của cô Nhạc Tử Dương là thiếu gia của Nhạc Gia.
  
  
Phải anh và cô là một cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu. Nhưng trớ trêu thay cô lại yêu anh, còn anh thì vốn dĩ đã có người trong lòng của mình rồi.  Người anh yêu là Kiều Nhi một cô gái xinh đẹp, dịu dàng tốt bụng.
  
  
Anh đưa cô ta về đây sống cùng cô và anh. Hằng ngày anh về đến nhà đều sang phòng cô ta ngủ cùng cô ta. Cô biết chứ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.   

  
Có lẽ cô vốn đã sai rồi, sai từ khi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Để rồi bây giờ không chỉ có cô dâu khổ mà anh và người anh yêu cũng đau khổ không kém. Họ thật lòng yêu thương nhau nhưng lại vì cô mà họ lại không thể công khai tình yêu của họ.
  
  
Kiều Nhi là một cô gái rất tốt. Mặc dù vì cô mà cô ấy với anh không đến được với nhau nhưng Kiều Nhi vẫn chăm sóc cô. Cô ấy khác với những cô gái khác, những người khác sẽ tranh giành hảm hại vợ chính thức. Nhưng Kiều Nhi lại khác, cô ấy không bày mưu để hảm hại cô. Mà ngược lại cô ấy chăm sóc cô rất tốt cũng rất thân thiện với anh.

Sáng hôm sau

Khi cô đang ngồi ăn sáng thì thấy anh cùng Kiều Nhi đi xuống. Anh hôn trán và chào tạm biệt cô ấy rồi rời đi. Dường như trong mắt anh cô không tồn tại. Anh chưa bao giờ chào tạm biệt coi khi đi làm, chưa bao giờ cười với cô, chưa bao giờ anh và cô có nhữbg hành động thân mật nào. Và hơn cả là anh chưa bao giờ yêu cô. Đúng vậy chưa bao giờ.

-' Tuyết Băng, cô có ghét tôi không?'. Kiều Nhi thấy ánh mắt buồn bã pha lẫn đau buồn của cô thì lên tiếng hỏi.

-' Không, tôi không ghét cô. Mà ngược lại tôi lại phải xin lỗi cô. Tại tôi mà cô với Dương không đến được với nhau'. Cô mỉm cười nhìn Kiều Nhi một giọt nước mắt rơi xuống.

Kiều Nhi nghe cô nói vậy chỉ im lặng không nói gì.  Cùng là phụ nữ nên ít nhiều Kiều Nhi cũng có thể cảm thương cho cô. Cô ấy nhìn cô ánh mắt đượm buồn, không phải cô ấy muốn phá hạnh phúc của anh và cô nhưng vì cô ấy cũng rất yêu anh rất rất yêu.

-' Kiều Nhi, tôi xin cô một việc được không?'. Cô nhìn Kiều Nhi bằng một ánh mắt mong đợi pha lẫn đâu đó trong ánh mắt cô là một nỗi buồn khó nói thành lời.

-' Được'. Kiều Nhi gật đầu khẽ mỉm cười với cô.

-' Có thể cho tôi cùng Dương ở cạnh nhau 10 ngày không? Chỉ 10 ngày thôi rồi tôi sẽ li hôn với anh ấy'. Cô nhìn Kiều Nhi cầu xin. Mà nghĩ cũng là cô là vợ chính mà giờ lại phải đi cầu xin tình địch của mình.

Kiều Nhi nghe cô nói vậy liền gật đầu. Nhưng đâu đó trong nỗi lòng cô ấy vẫn chất chứa một tội lỗi, tội của cô ấy rất lớn đúng không? Cô ấy đã chen chân vào hạnh phúc của người khác để bây giờ cả 3 người đều phải khó xử và đau khổ. Nhưng ít nhiều gì thì Kiều Nhi vẫn còn có anh bên cạnh làm chổ dựa nhưng còn cô gái kia thì không. Hàn Tuyết Băng không còn chổ dựa nữa rồi.

---------------------------------------------------------
Tối đó.

-' Dương, cho em 10 ngày bên cạnh anh được không?  10 ngày này hãy ở cạnh em như một đôi vợ chồng thật sự rồi em sẽ kí giấy li hôn'. Cô nhìn anh nói.

-' Được'. Anh hơi sựng lại nhưng vẫn đồng ý với cô.

Thế là 10 ngày của cô và anh bắt đầu. Trong 10 ngày đó anh rất tốt với cô. Đối với cô thời gian đó như là thiên đàng vậy nó thật sự vô cùng hạnh phúc.

Ngày đầu tiên

-' Dương em muốn đi Pháp'.

-' Được'. Anh đáp lại lời cô cùng cô sang Pháp 3 ngày rồi quay về nước

Ngày tiếp theo

-' Dương em muốn đi công viên''. Cô nhìn anh nói, anh chỉ gật đầu theo ý của cô.

Và những ngày tiếp theo vẫn vậy cô vẫn là người đưa ra yêu cầu cho anh. Còn anh không hề có hành động phản kháng nào, chỉ im lặng mà thực hiện những ý muốn của cô.

Và hôm nay là ngày cuối cùng của anh và cô. Cô cùng anh ngồi trên một chiếc xích đu trong biệt thự ven biển của anh.  Cô khẽ tựa đầu vào vai anh rồi nhìn vườn hoa hướng dương trong vườn.

-' Hôm nay đã hết 10 ngày rôi'.  Cô nhìn anh cất giọng nhỏ nhẹ nói.

-' Phải'. Anh đáp lại cô không còn giọng điệu lạnh lùng trước đây nữa.

-' Anh có từng yêu em không?'. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. 

-' Tuyết Băng, xin lỗi em. Nhưng em xứng đáng có được hạnh phúc riêng của mình. Đời này tôi chỉ yêu một mình Kiều Nhi thôi'. Anh nói rồi cúi mặt xuống, anh không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Bởi vì trong ánh mắt của cô đâu đâu cũng có hình ảnh của anh.

-' Anh biết vì sao em lại yêu thích hoa hướng dương đến vậy không? Vì từ khi mới chớm nở hoa hướng dương đã luôn hướng về phía mặt trời. Cho dù có lớn lên rồi gặp bao nhiêu giông gió thì nó vẫn hiên ngang giữa ánh mặt trời. Chính vì thế mà hoa hướng dương còn là biểu tượng của sự chung thủy và vẻ đẹp ấm nồng hay nói cách khác hoa hướng dương chính là biểu tượng của yêu đơn phương'. Cô nhìn anh từ tốn nói ra từng chữ một.

-' Cũng như chúng ta vậy em đã yêu anh rất lâu rồi nhưng anh thì chỉ yêu một mình Kiều Nhi anh chưa bao giờ nhìn lại em dù chỉ một lần'. Cô bật khóc nói tiếp.

-' Băng Nhi xin lỗi em. Em là một cô gái tốt nên em đừng mãi yêu anh nữa. Anh chỉ có Kiều Nhi thôi'. Anh thấy cô bật khóc thì trái tim cũng chợt nhói lên. Anh ôm chặt cô vào lòng như muốn an ủi cô.

Anh biết cô rất yêu anh 10 năm rồi. Cô đã yêu anh 10 năm rồi, thời gian đó rất là dài. Con người liệu có được bao nhiêu cái 10 năm để mà cứ tiếp tục chờ đợi một người dù biết người đó không thuộc về mình?  Những việc cô làm cho anh anh đều biết tất cả. Chỉ là anh không thể yêu cô được vì anh chỉ yêu mình Kiều Nhi thôi.

Cô tự tay nấu ăn cho anh, tự tay phá những ly sữa, những ly cafe cho anh rồi nhờ Kiều Nhi mang lên hộ. Những việc đó không phải anh không biết. Anh cũng không phủ nhận rằng bản thân mình cũng có một phần rung động với cô. Nhưng anh không thêt cho cô hạnh phúc được.

-' Dương, chúc anh sau này cùng Kiều Nhi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nhưng xin anh dù thế nào cũng đừng quên rằng đã có một người con gái yêu anh rất nhiều, cô gái ấy đã bỏ lỡ 10 năm để yêu đơn phương anh. Chỉ là bây giờ cô gái ấy không còn lí do gì để cạnh anh nữa rồi'. Cô nói rồi hôn nhẹ vào đôi môi anh.

Anh hơi bất ngờ với hành động của cô. Khi kịp định thần lại thì coi đã chạy đi. Anh vội chạy theo cô ra đến đường lớn, anh gọi tên cô nhưng cô vẫn cứ cắm đầu chạy.

#Rầm

Rồi bỗng nhiên một thân ảnh của cô gái bị một chiếc xe tông vào đang nằm ngay trên vũng máu. Anh không nhìn nhầm cô gái ấy là vợ của anh Hàn Tuyết Băng.  Anh chạy lại cạnh cô khẽ nhất đầu cô ôm vào lòng mặc cho máu của cô làm bẩn đồ của mình.

-' Băng Nhi em sao rồi? Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện'. Anh ôm cô nói, một giọt nước mắt đã rơi ra từ khuôn mặt anh.

-' Nếu có kiếp sau, thì anh có yêu em không?'. Cô nhìn anh nỡ nụ cười. Vẫn lại là nụ cười đó, khi cô cười rất đẹp nhưng lúc này khi cô cười chỉ tăng thêm phần tang thương cho hai người mà thôi.

-' Có, nhât định anh sẽ yêu em'.  Anh nói rồi càng siết chặt tay ôm cô hơn. Miệng gào lên nhờ người xung quanh đó gọi cấp cứu.

-' Vậy em chờ anh, kiếp sau em vẫn nguyện yêu anh. Giấy li hôn em kì xong rồi trong tủ em đấy. '. Cô nói rồi buôn lỏng cánh tay chưa kịp chạm mặt anh.

Khi xe cấp cứu đến thì cô đã mất rồi. Người con gái ấy cuối cùng vẫn chỉ là một nhân vật phụ thôi. Nhưng lại là một nữ phụ tốt bụng và đáng thương nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai