Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Học Đường

-'' Lớp trưởng, cậu đánh rơi người yêu này''.

-''Ấu trĩ''
......
-'' Lớp trưởng nhìn cậu rất giống con rễ của mẹ tớ''.

-'' Phiền Phức''.
........
-''Lớp trưởng, chúc mừng cậu''.  Cô đứng trước mặt anh khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói.

-'' Lại chuyện gì?''. Anh nhíu mày nhìn cô.

-'' Chúc mừng hôm nay là tròn 1314 ngày tớ thích cậu''. Nói rồi cô nhìn sâu vào khuôn mặt điển trai của anh.

-''Thần kinh''. Anh nói rồi lướt qua cô như người xa lạ.

-'' Không sao rồi cậu ấy sẽ thích mình''. Cô tự nói với lòng mình, rồi đi về lớp.
----------------------------------
Khi ra về ngày hôm đó cô vẫn đi theo sau lưng anh như mọi ngày, dường như đây là một thói quen của cô. Cứ việc đi phía sau anh đến khi anh về đến nhà rồi cô mới quay đi ngược lại về nhà mình.  Đang đi bỗng anh dừng lại khiến đầu cô đập thẳng vào lưng anh.

-'' Lộ Nguyệt Di,cậu đừng đi theo tôi nữa cậu không thấy phiền nhưng tôi thì thấy phiền lắm đấy''. Anh nhìn cô chán ghét nói.

-'' Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?''. Cô nhìn anh đôi mắt chợt hiện lên một tia buồn.

-''Tôi và cậu không cùng thế giới.  Sở thích và thói quen của chúng ta không giống nhau''. Anh dường như mất kiên nhẫn nhìn cô nói.

-''Nếu thế tôi có thể vì cậu mà thay đổi''.  Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc thay cho lời khẳng định chắc chắn của mình.

-''Tôi không thích cậu vì thế những gì chỉ cần là của cậu tôi đêu không thích''.  Anh nói rồi quay lưng rời đi anh vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng với cô như thế.

Cô là Ngọc Lộ Nguyệt Di, được mọi người biết đến như một chị đại của trường. Còn anh lại là một học sinh giỏi luôn đứng đầu trong mọi kì thi.
Cô thì ngược lại với anh cô gần như là cuối bảng.
Thế nhưng thành tích học tập có liên quan gì đến việc cô yêu anh? Cô yêu anh rất rất lâu rồi nhưng anh chưa từng cho cô bất kì một cơ hội nào cả. Trước đây đã không và bây giờ càng không.
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau

-'' Nguyệt Di, sao giờ mới đến''. Cô vừa vào đến lớp thì cô bạn thân của cô là Tuyết Nhi đã chạy lại cạnh cô nói.

-'' Có chuyện gì sao?''. Cô nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tuyết Nhi mày đẹp có phần nhíu lại.

-' 'Hôm nay có một học sinh mới học cùng khoa với bọn mình còn đang ngồi cạnh Hy Khản của cậu nữa. Cậu ấy tên gì nhỉ? À Nhớ rồi là Ánh Mai''. Tuyết Nhi vừa đi vừa luyên thuyên với cô.

Nghe thế cô vội đi nhanh vào phòng học. Trước mắt cô là Lý Hy Khản người cô yêu hơn 3 năm qua thế mà lại ân cần giảng bài cho người con gái khác. Anh chưa bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện với cô cả.

#Rầm

-'' Cậu đi ra chổ khác''. Cô đi lại đập tay mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn đồng thời hét vào mặt cô ta.
Cô ta đứng dậy có ý đi chổ khác thì anh liền kéo cô ta ra sau lưng mình. Có lẽ bản thân anh không hề biết mình đang làm cô tức giận hơn.

-'' Ngọc Lộ Nguyệt Di cậu làm loạn đủ chưa?''. Anh tức giận lớn tiếng với cô.

-'' Hai người buông tay ra''. Cô dùng tay mình có ý làm cho anh buông cánh tay của Ánh Mai ra nhưng điều này lại càng khiến anh bực hơn.

Anh đẩy cô một phát cô vì bất ngờ nên  đã mất thăng bằng mà ngã xuống.  Cánh tay va chạm vào cạnh bàn nhọn kia khiến tay cô bị tét một đường khá dài. Cô đứng dậy phủi sạch bụi trên người mình đôi mắt thất vọng nhìn về anh.

-" Lý Hy Khản, hơn 3 năm tôi quen biết cậu. Hơn 3 năm tôi thích cậu luôn dành những điều tốt nhất cho cậu nhưng cuối cùng vẫn không thể bằng vào giờ quen biết của 2 người sao?''. Cô nói rồi nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Vết thương ở cánh tay không đau bằng tim cô lúc này.

Anh chưa kịp định thần lại hành động vừa rồi của mình chỉ nhìn thấy cánh tay cô đã nhanh chống dính đầy máu.

-"Tôi đưa cậu đến phòng y tế". Anh nắm lấy cánh tay cô vội nói. Nhìn cánh tay trắng nõn của cô nhưng lại bị thương vì mình khiến anh có chút đau lòng. Thấy anh chạm vào mình cô hất cánh tay của anh ra rồi tự cười một nụ cười chế giễu.

-" Lý Hy Khản, là do Nguyệt Di tôi ngu ngốc nên mới đi yêu cậu". Cô nói rồi chạy đi cô chỉ muốn chạy đến mooijt nơi nào đó không có anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai