Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản học đường (2)

#Đoản_2

Trong khi anh vẫn còn nhìn theo hướng chạy của cô thì...

#chát

Một tiếng tát tay vang lên và điểm dừng là khuôn mặt anh tuấn của anh. Bạn thân của cô Tuyết Nhi nhìn anh bằng một ánh mắt căm phẫn.

-" Lý Hy Khản, dù cậu không có tình cảm với Nguyệt Di thì cũng không nên làm như thế chứ? Nguyệt Di yêu cậu là sai sao? Hy sinh cho cậu là sai sao? Cậu ấy trở nên như thế là tại vì ai cậu biết rất rõ mà?". Tuyết Nhi tức giận đến nỗi chỉ muốn biết chết tên nam nhân trước mắt mình đi.

-" Mong cậu hiểu không yêu cậu ấy cũng đừng làm tổn thương cậu ấy".  Tuyết Nhi nói rồi chạy theo cô.

Lúc này anh vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng chạy của cô. Cả bản thân anh cũng không ngờ bản thân lại có thể ra tay đánh cô như thế.

-----------------------------
Tại sân thượng

Cô ngồi một góc nhỏ trên sân thượng, co chân lại ngồi khóc. Tuyết Nhi thấy thế liền chạy lại ngồi cạnh cô.

-' Nguyệt Di,  cậu khóc đi nhưng hứa với tớ khi khóc xong thì hãy trở về là một Nguyệt Di tiểu thư vô âu vô lo mà tớ biết được chứ?'.

-' Tuyết Nhi có phải là tớ đx sai không?'. Cô ngước lên nhìn cô bạn thân của mình hỏi.

Tuyết Nhi chỉ lắc đầu rồi dùng tay lau đi những giọt ngước mắt trên khhuoon mặt của cô. Cô không hề có lỗi bởi lẽ con người khi yêu ai không ích kỉ? Huống hồ cô còn là đơn phương anh nhiều năm như thế? Vốn dĩ ngay cả quyền ghen cô cũng không có nữ kìa.

-' Tớ muốn yên tỉnh, cậu xuống lớp trước đi'. Cô nhìn Tuyết Nhi cố nở ra một nụ cười thật tươi.

-' Đượctớ xuống nhưng cậu cũng phải xuống đấy'.  Tuyết Nhi nói rồi quay lưng đi. Lúc Tuyết Nhi bước ra khỏi cánh cửa của sân thượng cũng là lúc sự mạnh mẽ kiêng cường của cô được tháo bỏ.

-' Ngọc LỘ Nguyệt Di cuối chình thì. Bao lâu qua mày cố gắng là vì cái gì? Người ta cũng dâu có yêu mày?'. Cô tự nói rồi tự cười chế giễu bản thân mình.

Trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt. Có lẽ như cả ông trời cũng đang khóc cho cô? Cô cứ ngồi đó tây lâu rất rất lâu đến khi tất cả học sinh trong trường đã về hết cô mới đi xuống. Cả cơ thể ướt nhẹp thân thể gầy gò và cả vết thương ở cánh tay vẫn đọng lại những giọt máu đã khô.

Kể từ ngày đó cô không còn đến lớp nữa nghe đâu là do cô đã bị sốt rất nặng. Khi nghe như thế trong lòng anh chợt hiện lên một nổi xót x và còn rát nhiều câu hỏi hiện lên đầu anh.

Liệu có phải là vì anh mà cô bị sốt hay không? Một cảm giác trống vắng khi thiếu đi cái đuôi nhỏ là cô tâm trạng anh trở nên khó chịu hơn.

---------------------------------------------------------
Khoảng một tuần sau đó

-' Cậu có nghe gì chưa, Nguyệt Di sắp kết hôn rồi'. Học sinh A nói

-' Vừa nghe nói, hôm nay cậu ấy đính hôn thì phải'. Học sinh B nói tiếp

-' Còn Hy Khản thì sao?

-' Hy Khản cũng đâu thích cậu ấy? Hơn nữa gia đình cạu ấy đang gặp vấn đề gì đó thì phải'. Học sinh A nhìn những người khác nói.

Những lời nói kia như sét đánh ngan tai đối với anh. Dường như không tin vào những gì mình nghe thấy anh vội chạy đi tìm Tuyết Nhi mong rằng cô bạn của cô sẽ cho anh biết rằng chuyện gì đang xảy ra kia.

-' Tuyết Nhi việc Nguyệt Di sắp kết hôn là sao? '. Vừa nhìn thấy Tuyết Nhi anh liền nhìn cô ấy hỏi rõ giọng điệu có phần gấp gáp vô cùng.

-' Đó là sự thật. Gia đình cậu ấy đang gặp khó khăn nên cậu ấy đã chấp nhận láy một người khác để giúp đỡ cho gia đình cậu ấy'. Tuyết Nhi nhìn anh nói.

-' Không thể nào'. Anh dường như không còn nghe gì nữa cả đôi chan như bị chôn xuống đất. 

-' Lý Hy Khản, nếu cậu không yêu cậu ấy thì đừng làm tổn thương cậu áy nữa. Vì cậu mà Nguyệt Di chịu khổ nhiều lắm rồi'. Tuyết Nhi nói rồi quay lưng rời đi.

Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại liền chạy thật nhanh ra khỏi trường. Lòng anh bây giờ chỉ cầu mong thời gian có thể trôi chậm một chút  để anh có thể đến nhà thờ tìm cô.

-' Nguyệt Di chờ tôi'. Anh liên tục lẩm nhẩm câu đó rất nhiều lần. 

Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương.
Liệu anh có thể ngăn chặn hôn lễ của cô không? Anh có còn cơ hội để xin lỗi cô không? Tất cả chỉ là ẩn số..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai