Đoản dự thi
#Đề_1
Quá khứ là gì?? Chúng ta có thể hoàn toàn quên nó không??? Chúng ta có thể để nó mãi ngủ yên trong tiềm thức? Hay là chỉ cần nhìn một sự việc, một câu nói mà bản thân vô tình nghe thấy cũng đã gợi lại quá khứ cho chúng ta?
Quá khứ của chúng ta có một vũ khí vô cùng lợi hại đó là nó có thể ẩn mình tựa như một làn sương mù mà bốc hơi đi. Nó dùng những năm tháng để đánh lừa ý thức của chúng ta. Nhưng cũng có rất nhiều thứ thời gian chỉ là một công cụ khiến quá khứ ngấm sâu vào trong tiềm thức để rồi một lúc nào đó nó buộc chúng ta phải đối diện, buộc ta phải thức tỉnh trong sự ngỡ ngàng.
Và rồi sau đó bản thân mới nhận ra thì ra quá khứ chưa bao giờ mất đi chỉ là nó dùng thời gian để ẩn mình mà thôi. Khi chúng ta buộc phải đối diện với nó thì mới nhận thấy được thì ra quá khứ của nhiều năm trước, cảm xúc của nhiều năm trước cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Tưởng chừng chúng ta có thể đưa tay ra nắm lấy quá khứ của bản thân. Tưởng chừng chúng ta có thể nhìn thấy hình thù của nó như một hiện vật. Tưởng như là nghe nó hỏi bản thân chúng ta " Đã lâu như vậy, tưởng là có thể hoàn toàn quên đi sao?".
---------------------------------------------------------
Quá khứ và hiện tại là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau. Cũng như cô của hiện tại và cô của quá khứ cũng đã thay đổi rất nhiều, trong quá khứ của nhiều năm trước khi đó bản thân cô vẫn còn là một học sinh cấp 3. Vẫn còn hồn nhiên với sách vở và với một mối tình học trò thật là đẹp và thơ mộng. Còn cô của bây giờ là một nhân viên thiết kế thời trang cho một công ty khá lớn trong nước.
Hiện giờ cô không còn nét trẻ con của 7 năm trước nữa. Không còn là cô gái nhí nhố của trường năm xưa. Trên khuôn mặt đã trưởng thành của cô hiện giờ chỉ còn vẻ điềm đạm và thanh nhã. Cô trở nên trầm tính hơn trước rất nhiều.
7 năm là khoảng thời gian rất dài. Nhưng liệu nó có đủ để cô quên đi một người mà mình yêu sâu đậm?
Cô là Bạch Yến Vy năm nay 26 tuổi. Cô sở hữu một đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mộng, khuôn mặt vừa trẻ con lại cũng vừa đáng yêu. Mái tóc dài màu hạt dẻ càng khiến cô trở thành tiêu điểm của các nhân viên nam trong công ty.
Với vẻ đẹp trời ban của mình cô được rất nhiều người thích thầm mình. Nhưng từ trước đên giờ cô chưa một lần chấp nhận tình cảm của một người nào cả.
Cô có một cô bạn thân cô ấy tên là Giang Hồng Ngọc. Là một người rất hòa đồng và đồng thời cũng là người chứng kiến tất cả những gì xảy ra với Bạch Yến Vy - cô.
-' Yến Vy,7 năm rồi cậu định bao giờ thì kết hôn?'. Hồng Ngọc nhìn cô nhíu mày hỏi.
-' Hồng Ngọc, không phải tớ không muốn kết hôn mà không biết vì sau tớ lại thấy thiếu thứ gì đó. Tớ muốn tìm lại phần kí ức của mình'. Cô quay sang đáp trả lại cô bạn thân từ nhỏ đến giờ của mình.
-' Nghe tớ, đừng tìm hiểu về quá khứ nữa hãy sống cho hiện tại đi'. Hồng Ngọc nhìn cô dịu giọng nói, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Quá khứ mà cô muốn tìm lại đó là chuyện đã xảy ra với cô vào 7 năm trước. Lúc đó cô là một học sinh cấp ba và cũng giống với những cô gái khác cô có một mối tình rất hạnh phúc. Nhưng mà trớ trêu thay người đó đã không còn bên cô được nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi một người cô rất yêu.
Sau khi nghe việc anh mất cô đã chạy rất nhanh để gặp anh lần cuối nhưng không ngờ cô lại bị tai nạn xe nên phần kí ức đau lòng đó đã tự biến mất trong đầu cô.
-' 7 năm trôi qua cứ như một cơn ác mộng vậy. Tớ thấy rất khó chịu mỗi người ai cũng có quá khứ của mình anh cũng biết quá khứ của họ nhưng tại sao tớ lại không thể?'. Cô nhíu mày nhìn Hồng Ngọc nói.
-' Yến Vy, cậu có biết không việc 7 năm trước đã qua rồi nó đã là quá khứ rồi cậu để nó mãi biến mất đi được không?'. Hông Ngọc dịu dàng nói rồi ôm cô vào lòng tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô.
-' Xin lỗi tớ không thể. Tớ cũng muốn biết quá khứ của mình '. Cô vừa nói vừa khóc.
-' 7 năm qua cậu sống rất tốt kia mà sao lại còn muốn biết về quá khứ?'.
-' Đúng là tớ sống rất tốt nhưng tớ muốn biết về phần kí ức mà mình đã đánh mất '. Cô bật khóc nhìn bạn của mình nói.
-' Xin lỗi tớ không nên ép cậu như vậy. Nhưng cậu không cần đối diện với quá khứ. Trên đời này không phải chỉ có một mình Từ Yết Kiêu yêu cậu vẫn còn một người chờ đợi cậu rất lâu rồi'. Hồng Ngọc tức giận nói, buông tay ra và đồng thời lắc mạnh người cô.
-' Từ Yết Kiêu?'. Cô nhíu mày nhìn Hồng Ngọc.
-' Không có gì cậu nghĩ ngơi đi'. Nhận ra mình lỡ lời nên Hồng Ngọc vội nói rồi đi vào phòng mình.
Cô nhìn theo Hồng Ngọc trong đầu hiện lên ba chữ Từ Yết Kiêu. Cái tên này đối với cô rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ được lại gì.
-' Hồng Ngọc xin cậu cho tớ biết đi được không?'. Cô vội chạy theo Hồng Ngọc nhìn cô bạn mình mà nói.
-' Được nếu cậu vẫn muốn biết thì sáng mai tớ đưa cậu đến một nơi'. Hồng Ngọc nói rồi quay người đi.
Cô gật đầu rồi trở về phòng của mình. Vậy là Hồng Ngọc sẽ cho cô biết về tất cả.
Sáng hôm sau như lời đã hứa Hồng Ngọc đưa cô đến một nơi không phải là một nơi đẹp đẽ nào mà chỉ là một nghĩa trang. Cô cùng Hồng Ngọc đi đến một ngôi mộ trên tấm bia khắc tên Từ Yết Kiêu. Nhìn thấy vậy cô chợt thấy đau nhói trong lòng.
-' Anh ấy là mối tình đầu của cậu, Từ Yết Kiêu'. Hồng Ngọc nhìn cô chỉ vào phần mộ kia.
Cô khụy xuống nhìn vào tấm di ảnh của anh trong đầu lại chợt hiện về những hình ảnh rất mơ hồ. Sau đó cô ngất đi và được Hồng Ngọc đưa đến bệnh viện.
---------------------------------------------------------
Tối đó
Cô tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Cô nhớ lại rồi, không biết vì sau khi ngất đi cô đã thấy những việc rất kì lạ nhưng rồi cô lại nhớ ra tất cả mọi việc đã xảy ra 7 năm trước.
-' Cậu tỉnh rồi?'. Hồng Ngọc vừa vào phòng nhìn thấy cô liền nói.
-' Tớ nhớ lại rồi'. Cô nhìn Hồng Ngọc nước mắt cứ như thế mà chảy ra.
-' Ừm'. Hồng Ngọc không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô cấp cứu xong bác sĩ cũng đã nói có lẽ cô sẽ nhớ lại sao vụ đã kích này. Cuối cùng thì Hồng Ngọc cũng không cần phải dấu cô bất cứ điều gì nữa cả.
-' Yết Kiêu'. Coi vô thức gọi tên người mình yêu rồi lại chạy ra ngoài. Hồng Ngọc thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau cô.
Chạy một lúc lâu thì Hồng Ngọc mới nhận ra nơi cô đến là nghĩa trang. Thì ra cô là đi đến phần mộ của anh.
-' Yết Kiêu, em xin lỗi 7 năm qua em lại quên đi anh quên đi tình cảm của mình '. Cô quỳ trước phần mộ anh vừa nói vừa khóc.
Nhìn cô như vậy Hồng Ngọc Hồng Ngọc mới chợt hiểu ra một việc đó là quá khứ sẽ không bao giờ mất đi được. Có lẽ quá khứ của cô đã dùng 7 năm qua để ẩn mình rồi lại thất tỉnh ngỡ ngàng khiến cô không kịp thích ứng nỗi.
-' Yến Vy, mọi chuyện qua rồi'. Hồng Ngọc ngồi xuống cạnh cô vuốt ve tấm lưng cô khẽ nói.
-' Tớ vẫn luôn muốn nhớ lại nhưng khi nhớ lại rồi lại không muốn chấp nhận sự thật này. Nó thật sự quá khó để chấp nhận được. Anh ấy thật sự xa tớ rồi xa tớ mãi mãi'. Cô vừa nói vừa khóc bàn tay vuốt vào di ảnh của anh.
-' Không sao, cậu còn có tớ'. Hồng Ngọc nói lấy tay mình đặt lên vai cô như một lời an ủi.
-' Cảm giác bây giờ của tớ cứ như cảm giác của 7 năm trước vậy. Bây giờ khi phải đối diện với kí ức kinh hoàng đó tớ lại cảm thấy rất sợ hãi. Tưởng chừng tớ có thể nắm lấy quá khứ của mình nhưng mà thật chất lại không được'. Cô vừa nói vừa nhếch môi cười nhẹ, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
-' Tớ dường như nghe được quá khứ nói với tớ là " Đã lâu như vậy cậu có thể quên tôi sao" hức hức'. Cô bật khóc lớn hơn khiến cho toàn bộ khu nghĩa trang vào đêm tối chỉ có tiếng khóc của một cô gái.
Quá khứ chưa bao giờ mất đi, nó cũng sẽ không bao giờ ngủ yên mãi mãi được. Và thời gian càng không thể lấp vùi đi quá khứ ấy mà nó chỉ làm cho quá khứ ấy ẩn sâu tận trong tiềm thức của chúng ta mà thôi. Để rồi cũng như cô khi đối diện lại với quá khứ lại không biết nên làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro