đoản
-' Tuấn tớ thích cậu'. Cô cầm một cành hoa hồng đưa về phía anh.
-' Ấu Trĩ'. Nói rồi anh bỏ mặt cô rời đi. Cô chỉ biết đứng đó nhìn theo lưng anh.
Cô là Ngọc Anh một cô gái bình thường không có gì gọi là nỗi bật. Anh là Hàn Tuấn là một hotboy của trường. Cô đã thích anh rất lâu rồi.
Trong một lần anh cứu cô thì lúc đó cô đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên. Suốt 4 năm qua ngày nào cô cũng mặt dày tỏ tình với anh. Lúc đầu anh còn từ chối khéo léo nhưng càng về sau có lẽ anh càng thấy được sự phiền phức của cô. Lời từ chối cũng càng ngày khó nghe hơn.
Cô biết chứ biết anh không thích cô thậm chí có lẽ anh còn ghét sự phiền phức mà cô mang lại kìa. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết cô yêu anh, cô sẽ theo đuổi anh tới khi nào anh chấp nhận thì thôi.
Ừ có lẽ cô là một người con gái mặt dày, muốn trèo cao nhưng cô không sợ lời đàm tiếu từ thiên hạ. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh.
Chỉ vì thích anh nên cô bị rất nhiều người trong trường ghét cô. Họ nói cô là đĩa đeo chân hạc, là người ăn bám. Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó.
-----------------------------------------------------
Ngày hôm sau
-' Tuấn tớ thật sự rất thích Cậu, cậu làm người yêu của tớ được không?'. Cô vẫn chặn ngang đường đi của anh và nói .
-' Phiền'. Nói rồi anh tiếp tục bước đi. Cô lại chỉ có thể nhìn theo lưng anh đã xa dần.
-' Không sao rồi anh ấy sẽ thích mình'. Cô tự nói với mình rồi quay về lớp học.
Đang đi thì cô bị một nhóm người lôi vào một gốc khuất sau trường.
*Chát
Một cái tát vang lên điểm dừng chính là khuôn mặt của cô. Cô nhìn người đã đánh cô không ai khác chính là hoa khối của trường.
-' Tao đã nói mày tránh xa Tuấn cho tao'. Cô ta nói rồi bóp mạnh cằm cô.
-' Tại sao tớ phải nghe cậu?'. Cô nhìn cô ta ánh mắt mang đầy vẻ kiêng định.
*Chát....chát...chát
Ba tiếng tát tay nữa vang lên do bị người của cô ta bắt giữ nên cô chỉ biết chịu đựng. Khuôn mặt cô giờ đây đã ửng đỏ những ngón tay do cô ta đánh.
-' Mày dám cải lời tao'. Cô ta hung hăn nhìn cô nói.
-' Là do cậu quá đáng'. Cô nhìn cô ta nói.
-' Mày giỏi, tụi bây đánh nó cho tao'. Cô ta nói rồi đứng sang một bên nhìn cô.
Lời cô ta vừa nói xong thì cả đám 5 người của cô ta liền đánh cô. Cô chỉ biết cắn môi cam chịu.
-' Lần sau nên biết điều chút đi'. Cô ta nói rồi liền cùng đám người kia rời đi.
Lúc này cô bị đánh đến nổi đầu tóc rối tung lên, khuôn mặt thì đầy những dấu tay, khóe miệng chảy máu.
Cô ngồi ở đó một lúc lâu rồi đứng dậy chỉnh chu lại mọi thứ sau đó đi về lớp. Cả buổi học cô chỉ úp mặt xuống bàn. Đến khi tan học cô lại lặng lẽ thu dọn tập sách và ra về.
Một mình lê bước trên con đường dài lòng cô chợt thấy có rất nhiều câu hỏi xung quanh đầu mình. Cuối cùng có phải yêu anh là sai hay không? 4 năm qua cô đã làm mọi thứ hi sinh tất cả cho anh nhưng đổi lại thì sao? Ngoài những tổn thương, những lời trỉ trích, và những trận đòn của anh và hoa khôi trường thì cô còn được gì?
4 năm không phải ngắn cũng không phải dài nhưng tình cảm của cô dành cho anh trong 4 năm qua thì chỉ có càng ngày càng sâu đậm không hề có dấu hiệu phai đi. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn lạnh lùng như vậy không thèm nhìn lại cô một lần.
Bổng nhiên trời đổ mưa cô chợt mỉm cười có lẽ cả ông trời cũng khóc cho cô. Một cô gái vì người mình yêu mà hi sinh tất cả.
Ngày hôm đó vì dầm mưa nên cô bị bệnh và không đến trường.
----------------------------------------------------
2 tuần sau đó
Sau 2 tuần nghỉ ở nhà và hôm nay cô quyết định đi học lại. Cô vẫn như trước kia vẫn đến lớp sớm hơn mọi người.
-' Tuấn, cậu làm người yêu mình trong một tuần thì từ nay về sau mình sẽ không phiền cậu nữa'. Cô lại chặn ngang đường đi của anh.
-' Là cậu nói'. Lần này không như mọi khi. Anh đứng lại và hỏi ngược lại cô. Cô gật đầu chắc chắn thấy vậy anh cũng gật đầu đồng ý.
-----------------------------------------------------
Tối hôm đó
" Mai anh đến đón em đi học nha". Cô nhắn tin cho anh.
" Phiền phức". Anh nhắn lại rồi quăng điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng ngủ say.
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau
*Ting
"Xuống nhanh". Anh nhắn tin cho cô.
" Được em xuống liền". Cô trả lời tin nhắn của anh rồi liền chạy xuống nhà. Quả nhiên anh đang đợi cô.
-' Lên xe'. Anh lạnh lùng nói, cô thấy vậy cũng vội lên xe và ôm chặt anh.
Anh khởi động xe và chạy thật nhanh tới trường. Cô chỉ biết ôm anh. Sau một lúc tới trường cô liền chạy lại gốc cây nôn vào đó.
Anh thấy cô vậy cũng cảm thấy có lỗi.
-' Em không sao'. Cô nói rồi cười nhìn anh.
Anh thấy vậy không nói gì liền đi cùng cô đi về lớp học. Tin tức anh và cô đang hẹn hò quả nhiên đang lan rộng khắp trường.
Cô thì vui lắm chứ vì dù sao thì anh cũng đã là người yêu của cô rồi dù là không lâu nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc.
-----------------------------------------------------
Những ngày sau đó anh đều đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Cùng cô đi xem phim,cùng cô đi công viên,...
Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến ngày mà anh và cô sẽ trở lại như điểm ban đầu. Tối hôm đó anh cùng cô đi dạo ở công viên.
-' Anh ngày mai nữa là chúng ta kết thúc một tuần yêu nhau rồi. Anh có gì muốn nói với em không?'. Cô nhìn anh khẽ hỏi.
-' Ngọc Anh, xin lỗi. Em rất tốt là một cô gái rất rất tốt. Nhưng tôi chưa thể quên được cô ấy'. Anh nhìn mặt hồ và khẽ nói.
-' Là mối tình đầu của anh'. Cô nhẹ nhàng hỏi lại.
-' Phải. Ngọc Anh hãy quên tôi đi em sẽ có người tốt hơn tôi yêu em và bảo vệ cho em'. Anh quay sang nhìn cô và nói.
-' Nếu em nói em chỉ cần anh thì sao?'. Cô vẫn như vậy vẫn dùng giọng nói dịu dàng đó hỏi anh.
-' Tôi...'. Anh ấp úng nhìn cô.
-' Em hiểu mà'. Nói rồi cô hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn rất nhanh chóng.
-' Sau này phải tự biết chăm sóc bản thân. Và mọi chuyện như thế nào thì xin anh đừng quên đã từng có một người con gái rất rất yêu anh'. Cô nói rồi bỗng một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia. Anh lặng lẽ ôm cô, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ôm cô.
-' Ngọc Anh, mong em sẽ có một người tốt với em hơn tôi. Chúc em cả một cuộc đời bình an'. Anh nói ánh mắt vẫn nhìn về phái xa.
Sau một tuần quen nhau anh biết cô rất trẻ con và ngây thơ. Cô không giống những lời đồn trong trường.
-' Em thấy lạnh rồi, mình về thôi'. Cô đứng lên nói.
-' Tôi đưa em về'. Anh lấy áo khoát định khoát cho cô thì cô tránh đi.
-' Không cần em muốn về một mình'. Nói rồi cô cất bước đi.
Cô lặng lẽ lê bước đi trên con đường dài, bỗng trời đỗ cơn mưa cô chỉ cười nhạt rồi cứ bước đi. Cô đâu hay rằng anh vẫn đi theo sau cô.
Cô nặng nề bước đi ngan đường thì bất chợt một chiếc xe mất lái đâm vào cô. Anh đứng như chôn chân tại chổ nhìn người con gái khắp người toàn là máu kia.
Anh chạy thật nhanh ra chổ của cô, ôm cô vào lòng anh nhìn cô ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi. Cô nhìn thấy anh rồi cười nhẹ, bàn tay đầy máu cô vuốt mặt anh.
-' Sau này em không thể thấy anh nữa rồi'. Cô nhìn anh ánh mắt mang đầy vẻ tiếc nuối.
-' Em yêu anh sau này phải sống thật tốt. Dù có thế nào cũng xin anh đừng quên em. Một người con gái đã từng yêu anh'. Cô nói rồi trút hơi thở cuối cùng của mình.
Phải ngày hôm đó ngày kết thúc một tuần yêu nhau cũng là ngày cô rời khỏi thế gian. Người con gái ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất của người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro