Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Năm nàng 3 tuổi hắn 5 tuổi

-' Thiên Vũ ca ca, mụi muốn ăn kẹo hồ lô'.  Nàng nhìn hắn nũng nịu.

-' Được'. Hắn nói rồi liền chạy đi mua cho nàng cây kẹo hồ lô.

---------------------------------------------------------
Năm nàng 8 tuổi hắn 10 tuổi.

-' Thiên Vũ ca ca  sau này mụi sẽ thành thân với huynh'. Nàng mặc trên người bộ y phục màu hồng phấn đứng trước mặt hắn khẽ nói.

-' Được sau này ta sẽ lấy mụi'. Hắn đang luyện võ nghe nàng nói vậy liền đi lại chổ nàng rồi nói.

Hắn đồng ý nàng thật sự rất vui. Sau này nàng có thể ở cạnh hắn. Bắt hắn đi mua kẹo hồ lô cho nàng rồi.  Với suy nghĩ của một cô bé chỉ mới 8 tuổi là như vậy.

-----------------------------------------------------
Năm hắn 12 tuổi nàng 10 tuổi.

-' Thiên Vũ Ca ca, sau này chúng ta sẽ thành thân'.  Nàng đi lại chổ hắn đang ngồi nhẹ nhàng nói.

Hắn quay lại nhìn nàng gật đầu một cái rồi nở một nụ cười. Nhìn hắn cười nàng chợt cũng bật cười theo.

-' Di Di, ta chỉ mụi thơ này sau này dù có đi đâu ta và mụi sẽ nhận nhau qua nó'. Hắn nhìn nàng cất giọng trầm trầm.

Nàng tuy không hiểu hắn nói gì. Chẳng lẽ hắn sẽ bỏ nàng sao? Không đầu bá phụ đã nói chỉ chuyển đi nơi khác một thời gian thôi mà? Tuy vậy nàng vẫn gật đầu đồng ý với hắn.

-' Ta vừa viết ra  giấy vừa đọc cho mụi nghe nhé?'. Hắn nhìn cô nói.  Chỉ thấy cô gật đầu.

-'Ta đưa tiễn ai, bước lên xe hoa về đâu.
Trong theo bước ai, bão giông lệ máu tuôn rơi.
Tình đôi nơi, mình đôi nơi.
Người ơi tình, ta giờ đôi nơi.
Tiễn đưa người, nghe sầu dâng mi...'.  Hắn vừa viết vừa đọc cho nàng. Còn nàng chỉ im lặng lắng nghe.

-' Thiên ca ca huynh làm thơ hay quá'. Cô vỗ tay khi nghe hắn đọc xong.

Hắn không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười đưa tờ giấy kia cho cô. Cô nhận lấy rồi vui vẽ cười với hắn.

---------------------------------------------------------

Năm hắn 13 tuổi nàng 11 tuổi.

-' Di Di, mụi nhớ kĩ bài thơ đó nha. Sau này chúng ta sẽ gặp lại'. Hắn ôm nàng vào lòng và nói.

-' Thiên Vũ ca ca, Di Di nhớ rồi'. Nàng vừa nói vừa khóc.

Vì sao ư? Vì hôm nay hắn phải chuyển đến nơi khác rồi.

Hắn là Đường Thiên Vũ là con của một nhà nông dân thường . Phụ thân của hắn và phụ thân của nàng là bằng hữu của nhau. Từ nhỏ hắn và nàng đã quen biết nhau và chơi rất thân với nhau.

Năm hắn 12 tuổi cha hắn và cha nàng cùng nhau lên Trường An thi trạng nguyên cả hai đều đỗ trạng quay về.  Nhưng có chiếu lệnh của Hoàng Thượng buộc phụ thân hắn  phải đến Giang Nam để giữ chức quan ở đó.

Còn phụ thân của nàng phải ở lại Dương Châu này để giữ chức Tri Huyện. Cả hai gia đình đã gắn bó với nhau nay phúc chốc lại rời xa nhau.

Nhưng nếu là xa nhau nhau sẽ có ngày gặp lại. Phải không? Nàng nhất định sẽ đến Giang Nam tìm hắn và thực hiện lời hứa năm nào đó.
---------------------------------------------------------

Cứ như vậy đến nay cũng đã 7 năm hắn đến Giang Nam. Cũng là 7 năm nàng luôn mong mỏi được gặp hắn không biết hắn bây giờ ra sao.

Lần đầu tiên nàng đến Giang Nam để tìm hắn. Nàng đi dò hỏi khắp nơi mới hay tin rằng cả nhà họ Đường đã bị xử huyết vì tội thông đồng cùng giặc mưu đồ tạo phản.

Không ai đó hãy nói cho nàng biết đi đây là giả thôi đúng không?

Nàng đi đến nơi được bá tánh ở đó nói là nơi chôn gia đình hắn. Trước mắt nàng là cả 3 ngôi mộ được người dân ở đây chôn cất.

-' Ngươi là ai?'.  Nàng thấy có một kẻ đang đứng gần ngôi mộ của Phụ thân hắn bèn lên tiếng hỏi.

-' Triệu Khánh Di'. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng.

-' Thiên Vũ ca ca '. Thấy hắn nàng gọi lớn rồi chạy lại nhào vào lòng hắn.

Mặc dù đã 7 năm trôi qua nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn cũng như khi nảy hắn nhận ra nàng. Hắn thấy nàng ôm mình tâm trí hắn lúc này rất rối. Nhưng hắn phải làm sao mới đúng đây?

-' Mụi tin bá phụ và bá mẫu bị oan. Mụi cũng tin tưởng huynh'. Nàng ôm hắn nói.

Hắn nhìn anh đôi môi mỏng khẽ  nhếch lên. Nàng tin gia đình hắn nhưng hoàng thượng lại không tin. Hoàng thượng đã xử trảm gia đình hắn. Mà kẻ hắn hận nhất chính là kẻ lòng lang dạ thú đã đưa bằng chứng giả để vu oan giá họa cho gia đình hắn.

-' Đừng cho người khác biết ta còn sống'. Nói rồi hắn buông nàng ra mà chạy đi mất.

Nàng nhìn theo hắn thấy có chút hụt hẫng.  Gặp lại chưa bao lâu mà bây giờ hắn lại đi vội như thế. Nàng nhìn theo hướng hắn chạy một lúc rồi cũng quay về Dương Châu. Nàng sẽ nhờ phụ thân nàng minh oan cho hắn.

---------------------------------------------------------

Khi về đến Triệu Gia nàng vẫn không biết nên làm thế nào nên nàng đã quyết định đến phòng phụ thân nàng để nhờ giúp đỡ.

-' Triệu đại nhân người thật cao tay. Cả nhà Đường gia dù cho trung can tới đâu nhưng khi ngài đưa bằng chứng đó cả nhà Đường Thiên Nam ( phụ thân hắn ) đã xuống suối vàng cả rồi'. Một vị quan nào đó trong phòng phụ thân nàng sảng khoái nói.

-' Không có gì,  Đường Thiên Nam vốn là cái gai trong mắt của ta'. Phụ thân nàng cười nói.

Nàng như không nghe vào tai mình chỉ mong cho phụ thân nàng sẽ nói không có nhưng mọi hy vọng của nàng đều bị dập tắt. Thẩn thờ quay về phòng nàng phải làm sao đây?

Phụ thân nàng là kẽ thù của hắn không trách ngày hôm đó vì sao hắn lại lạnh lùng với nàng như vậy. Nhưng  nàng yêu hắn nàng không muốn hắn giết phụ thân nàng để trả thù cũng muốn hắn sẽ cùng nàng sống đến bạc đầu. Có lẽ nàng ích kỉ nhưng  những thứ đó tất cả nữ nhi ai cũng muốn mà?

---------------------------------------------------------
2 năm sau

Từ khi biết được cái bí mật kinh hoàng đó hầu như không ngày nào nàng ngủ yên cả. Nàng biết chắc chắc hắn sẽ đến tìm phụ thân nàng để trả thù rữa hận. Mối thù đó không thể quên được.

Hôm nay nàng bỗng dưng muốn lên rừng dạo chơi cho khuây khỏa. Bỗng nàng thấy có một người đứng gần đó nhìn nàng.  Nàng nhíu mày đi lại gần nhưng không ngờ người đó lại là hắn.

-' Đường Thiên Vũ'. Nàng cất giọng gọi hắn chỉ đứng ôn nhu nhìn nàng.

-' Sao huynh về đây?'. Vốn biết sẵn lí do nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

-' Ta đến đây để trả thù'. Hắn lạnh lùng nói.

Nàng giật mình khi nghe hắn nói vậy. Hắn bây giờ đã thay đổi rồi hắn chững chạc hơn trước lời nói cũng vô tình hơn trước.

-' Xin huynh tha cho phụ thân mụi'. Nàng nắm cánh tay hắn quỳ xuống nói. Hắn nhìn nàng đỡ nàng dậy ân oán của hắn hắn không muốn liên lụy nàng.

-' Không thể được.  Chính phụ thân mụi đã hai gia đình ta. Chính phụ thân mụi đã khiến ta phải mất mẹ mất cha. Chính ông ta đã khiến Đường gia ta mang oan ức'. Hắn gằn giọng nói. Hắn không thể tha cho phụ thân nàng cho dù nàng hận hắn thậm chí là giết hắn hắn cũng chấp nhận. Mối thù giết cha mẹ không thể quên.

-' Ta đưa tiễn ai, bước lên xe hoa về đâu.
Trong theo bước ai, bão giông lệ máu tuôn rơi.
Tình đôi nơi, mình đôi nơi.
Người ơi tình, ta giờ đôi nơi.
Tiễn đưa người, nghe sầu dâng mi'. Đột nhiên nàng cất giọng đọc bài thơ đó khiến hắn bàng hoàng nàng vẫn còn nhớ?

-' Mụi vẫn còn nhớ bài thơ đó sao?'. Hắn nhìn nàng đôi mắt hiện lên tia phức tạp.

-' Thiên Vũ ơi! Từ độ xa nhau đôi người đôi ngã Khánh Di mụi vẫn nhớ mãi người phu quân chưa cưới với bao kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên trong trắng mụi bẻn lẻn cuối đầu e thẹn ước hẹn ngày sau đẹp duyên trúc mai nhưng ai có ngờ đâu hoàn cảnh khiến xui phương trời cách biệt mà định mệnh trái ngang đã rẽ chia đôi ngã đôi đường'. Nàng cất giọng đau lòng nhìn hắn.

-' Là cha nàng đã hại gia đình ta'. Hắn nhìn nàng cất giọng lạnh lùng.

-' Vậy xin để mụi chuộc lỗi thay phụ thân. Cũng là tròn câu thề ước năm nào'. Nàng nhìn hắn  đôi mắt đẫm nước mắt.

-' Chỉ là thời bé nói đùa cho vui. Chớ nghỉ nhiều mà gây cho ta thêm phiền phức'.Hắn lạnh giọng nói

Nàng nhìn hắn như không thể tin được. Lời năm đó chỉ là một trò đùa thôi sao? Một lời hứa suông mà khiến nàng phải cố gắng làm tròn suốt 14 năm qua.

-' Từ nay ta là kẻ thù. Phụ thân nàng phải đền tội'. Hắn nói rồi bỏ đi nàng nhìn theo đôi mắt cụp xuống.

Thiên Vũ nếu buộc phải giết phụ thân mụi mụi sẽ chết thay cho người.  Mụi sẽ đền tội cho phụ thân.

---------------------------------------------------------
Tối đó

-' Đại nhân nghe nói Đường Thiên Vũ vẫn còn sống'. Một người nam nhân nhìn phụ thân nàng nói.

-' Vậy ta sẽ cho nó chết thật'. Phụ thân nàng nói với giọng tàn ác.

Những lời kia vô tình nàng nghe được nên đợi người kia rời đi nàng liền vào thư phòng của phụ thân nàng quỳ xuống xin ông.

-' Phụ thân xin người đừng làm hại Thiên Vũ ca ca'. Nàng nhìn người mà mình gọi là phụ thân suốt 22 năm qua mà nói.

Ông ta ngạc nhiên nhìn nàng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

-' Nó sẽ giết phụ thân nếu nó không chết thì ta sẽ chết đó'. Ông ta nhìn nàng  nói.

-' Con xin người đừng làm vậy mà con sẽ làm theo yêu cầu của người'. Nàng đau lòng nói.

Một bên tình một bên hiếu tình hiếu không thể lưỡng tròn sao?

-' Được vậy con phải đồng ý lấy công tử Nhật Nam'. Ông ta nhìn cô nói.

Nhật Nam vốn là con trai của đương kim thừa tướng. Ông ta muốn cô lấy Nhật Nam cũng chỉ muốn được thăng quan tiến chức thôi.

Nàng nhìn phụ thân nhưng vì muốn hắn có thể bình an nên nàng chỉ còn cách chấp nhận thành thân với một người mà nàng không hề yêu.

---------------------------------------------------------
Cứ như vậy phụ thân nàng đã bàn bạc với đương kim thừa tướng về hôn lễ của nàng và công tử Nhật Nam.

Cứ ngỡ rằng chỉ cần nàng đồng ý thành thân với Nhật Nam thì phụ thân nàng sẽ tha cho hắn nhưng không. Phụ thân nàng đã lợi dụng nàng tung tin ra ngoài  rằng nàng bị cưỡng hôn khiến hắn vì cứu nàng mà bị phụ thân nàng sát hại.

Ngày thành thân nàng đã tự sát để vì tròn chữ hiếu với phụ thân và tròn chữ tình cùng Đường Thiên Vũ người đã cùng nàng hẹn thề sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai