Cho Anh Nói Lời Yêu Em
Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương”
Theo truyền thuyết người ta hay kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.
Khi nhắc đến hoa bỉ ngạn người ta nhay nhắc đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng.
Có lẽ vì vậy mà vào mùa hoa bị ngạn nỡ người con gái anh yêu đã rời xa anh mãi mãi.
-----------------------------
Vào cái ngày định mệnh anh gặp cô là lúc cô đang ngồi một mình trước cánh đồng hoa bỉ Ngạn đẹp tuyệt vời. Một cô bé trên người lem luốt, khuôn mặt dính đầy bùn đất, bộ quần áo trên người lại rách tả tơi. Nhưng những thứ đó vẫn không thể làm mờ vẻ đẹp thanh khiết của cô.
Trên đường đi học về nhìn thấy cô đang ngồi nhìn hoa bỉ ngạn nhưng trên người lại lấm lem. Lòng hiếu kì anh tiến lại gần cô.
-' Tiểu mụi mụi, sao lại ở đây?'. Anh nhìn cô cất giọng hỏi. Cô ngước mặt lên nhìn người đang hỏi mình thì vô tình bốn mắt chạm nhau.
Anh và cô đều nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Ánh mắt to tròn như hạnh nhân của cô khiến anh cũng bị lung lay vì nó. Còn coi thì mãi mê nhìn anh, tại sao lại có người đẹp đến vậy?
Một thiếu niên với bộ đồng phục cấp 2, có mái tóc màu nâu nhạt, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhìn anh thật sự rất đẹp a~>
-' Ta hỏi mụi đấy sao không trả lời?'. Một lúc sau định hình lại anh liền hỏi cô với chất giọng dịu dàng
-' Tiểu ca ca, em ở đây ngắm những bông hoa đó'. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào những bông hoa bỉ ngạn kia.
-' Nhà em ở đâu, anh đưa em về kẻo bố mẹ trông'. Anh gật đầu sau đó nói tiếp.
Nghe anh hỏi vậy cô bé chỉ lắc đầu, khuôn mặt cuối xuống. Mi cong khẽ chớp khiến nước mắt chảy ra.
-' En không có nhà, cũng không còn ba mẹ'. Cô nhìn anh giọng đau lòng nói.
-' Tại sao?'. Anh nhìn cô khẽ hỏi bàn tay cũng vô thức mà vuốt tóc cô.
-' Ba mẹ em mất do tai nạn rồi. Em chỉ còn một mình thôi'. Cô nhào vào lòng anh khóc thảm thương.
-' Em bao nhiêu tuổi?'. Anh lại tiếp tục hỏi cô bàn tay cũng vô thức ôm chặt cô vào lòng.
-' Em năm nay được 10 tuổi'. Cô khẽ nói bàn tay vẫn ôm chặt lấy anh
-' Em tên gì?'. Anh khẽ giọng hỏi cô.
-' Em tên Minh Hy. Cô buôn anh ra nhìn anh nói
-' Anh là Hạo Nhiên, 12 tuổi. Từ nay em về sống chung với anh được không?'. Anh nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
-' Được ạ'. Cô vui vẻ nói rồi ôm chặt cổ anh.
Từ đó anh đưa cô về nhà chăm sóc cẩn thận, bảo vệ cô và cho cô đi học.
----------------------------------
Nhưng mà đó đã là chuyện của 16 năm trước đây rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại trong kí ức. Một kí ức tuy đẹp nhưng lại đau thương.
-' Minh Hy, xin lỗi em. Em tỉnh dậy đi tỉnh dậy để anh nói lời yêu em'. Bàn tay anh khẽ vuốt vào cái bia mộ có khắc tên Minh Hy.
Phải cô đã mất cách đây 3 năm rồi. Là do anh đã gián tiếp hại chết cô. Là do anh đã hại chết người con gái mà anh yêu.
-------–------------
Vào năm cô 15 tuổi anh 17
-' Hạo Nhiên ca ca, em thích anh'. Trong lúc anh đang đọc sách cô chạy lại ôm anh khẽ nói
-' Hy Hy còn nhỏ lắm'. Anh khẽ vuốt tóc cô rồi tiếp tục đọc sách.
Cô không nói gì chỉ trề môi rồi đi về phòng của mình. Anh nhìn theo hướng cô đi bất giác lắc đầu.
---------------------
Cô 17 tuổi, anh 19
-' Hạo Nhiên em đã đủ lớn rồi. Anh làm người yêu em đi'. Cô vẫn đứng trước mặt anh nói.
Phải cô đã lớn thật rồi, cô bé ngày nào giời đã trưởng thành rồi. Cô bây giờ rất xinh đẹp, nét mặt ngây thơ của trước kia đã được thay bằng khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết.
Vẫn là câu nói đó, vẫn trước mặt anh tỏ tình mặt dù bị anh nhiều lần từ chối khéo.
-' Em đừng nghịch nữa. Chúng ta không thể nào. Chúng ta là anh em'. Anh tức giận nói rồi lấy xe lái đi.
Cô chỉ biết đứng nhìn theo mà đôi mắt kia đã đỏ lên. Phải anh chỉ xem cô là em gái thôi. Có lẽ do anh quá tốt với cô nên cô lầm tưởng rằng anh yêu mình.
---------------------------------
Năm cô 20 tuổi, anh 22 tuoii.
-' Hy Hy, đây là bạn gái của anh'. Vừa nói anh vừa chỉ vào cô gái xinh đẹp bên cạnh mình rồi nói với cô.
-' Cô ấy là người yêu của anh? Vậy em là gì?
Hả? Anh nói đi'. Cô chỉ tay về phía cô ta cất giọng hỏi anh.
-' Em đương nhiên là em gái của anh rồi'. Anh nhìn cô nhíu mày nói.
-' Em gái? Hứ, em không cần 2 từ em gái đó.
Trần Hạo Nhiên, em hỏi anh 10 năm qua anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?'. Cô tức giận nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
-' Em vẫn là em gái của anh. Trước giờ vẫn vậy mà?'. Anh khẽ nói.
-' Trần Hạo Nhiên, chẳng lẽ thích em một chút cũng không có sao?
Bắt đầu năm 12 tuổi em đã thích anh, đến bây giờ đã là 8 năm rồi'. Cô nghẹn giọng nói. Anh chỉ nhìn cô không nói gì.
-' Nhiên, em mệt quá em muốn nghỉ một chút'. Cô ta nũng nịu kéo tay anh.
-' Anh đưa em về phòng'. Nói rồi anh bế xốc cô ta lên đưa cô ta vào phòng riêng của mình.
Bỏ mặc cô với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng của anh đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Có lẽ em nên buông tay rồi?
----------------------------
3 năm sau
Anh rước cô ta vào nhà ở chung. Mặc dù cả hai người chưa đám cưới.
Cô ta từ khi về nhà của cô thì lại thay đổi tính tình. Lúc có anh thì giả vờ dịu dàng thục nữ. Còn lúc anh đi làm hay đi công tác thì cô ta lại bắt nạt cô, sai khiến cô làm mọi việc mặc cho trong nhà còn có rất nhiều người giúp việc.
Có khi anh đi công tác cô ta còn mang cả nhân tình về nhà làm chuyện dơ bẩn ngay trong chính căn nhà của anh.
Hôm đó cũng không ngoại lệ. Anh thông báo là sẽ đi công tác một thời gian. Thế là tối đó cô ta lại tiếp tục đưa tên nhân tình về nhà làm chuyện bẩn thỉu đó.
Cô biết chứ, cô cũng có nói rồi nhưng anh lại không tin. Anh còn tát cô và lớn tiếng với cô. Từ rất lâu rồi anh từ lúc anh đưa cô ta về nhà và nói cô ta là người yêu của anh thì anh đã lạnh lùng với cô.
Anh không còn quan tâm và yêu thương cô như lúc trước nữa. Anh bỏ mặc cô trong khi cô chỉ có mỗi mình anh thôi.
---------------------------
1 tháng sau.
-' Y Ngọc, em sao vậy?'. Anh đi công tác về vừa vào nhà nhìn thấy cô ta tay đầy máu, còn cô đang đi lên lầu.
Nghe giọng anh cô ta bắt đầu khóc thút thít, cô chỉ quay lại nhìn anh đỡ cô ta vào lòng. Ôm ấp cô ta như trước đây anh từng làm với cô. Nhưng chỉ tiếc bây giờ cái ôm đó, ánh mắt và nữ cười đó đã không còn dành cho cô nữa.
-' Nhiên, là Minh Hy đã đẩy em'. Cô ta vừa nói vừa khóc.
*chát
Cô chưa kịp minh oan liền bị một cái tát vào má khiến in hằng 5 dấu tay. Người ra tay đánh cô không ai khác chính là người mà cô yêu - Trần Hạo Nhiên.
-' Em muốn làm loạn đến bao giờ? Tháng sau tôi sẽ cùng Y Ngọc kết hôn. Em đừng làm loạn nữa'. Vừa nói anh vừa đỡ Ả ta về phòng.
Cô chỉ nhìn theo, cô không khóc. Vì nước mắt của cô đã cạn rồi. Cô có khóc, có la đi chăn nữa thì ai sẽ tin cô?.
-------------------
Thời gian trôi qua, cũng đến ngày anh và cô ta đám cưới. Chỉ còn ngày hôm nay nữa là anh sẽ kết hôn cùng cô ta.
Cô không tham dự đám cưới chỉ lặng lẽ ra ngoài nơi lần đầu anh cùng cô gặp nhau. Cô mặc trên người chiếc váy cưới nhưng đáng tiếc cô lại không có chú rể.
Ngồi xuống gốc cây mà 10 năm trước cô đã ngồi ở đó mà gặp anh. Bàn tay nhỏ cô khẽ cầm lên lọ thuốc ngủ. Cô uống cả hộp thuốc và ngất đi dưới gốc cây xanh kia.
Về phía anh.
* reng reng
Lúc này điện thoại anh chợt reo lên.
-' Alo'. Anh lên tiếng
-' Cậu chủ, Minh Hy tiểu thư đang ở ngoài vườn hoa Bỉ Ngạn nhưng cô ấy.... Cô ấy'. Một người giúp việc trong nhà gọi đến cho anh
-' Nói nhanh'. Anh như bất bình tĩnh, đang lúc anh trao nhẫn kết hôn cơ mà.
-' Cậu mau về nhanh đi'. Người giúp việc trong nhà nói. Tiếng nấc của bà cũng truyền đến tai anh.
Không hiểu vì lí do gì mà khiến anh rời khỏi lễ đường chạy về nhà. Khi về đến anh liền lao ra vườn hoa bị ngạn.
Cảnh tượng trước mặt anh khiến anh bất giác không thốt nên lời. Đằng gốc cây là cô? Cô khoác trên người chiếc áo cưới nhưng mà có gì đó sai sai. Anh lao nhanh ra chổ của cô.
-' Hy Hy sao em ở đây?'.anh khiều cô hỏi.
Nhưng chỉ chốc lát anh hoảng hốt. Người của cô sao lại lạnh như vậy chứ? Đôi mắt bất giác anh nhìn thấy lọ thuốc ngủ bên cạnh. Anh vội ôm cô vào lòng, bàn tay sờ lên mũi cô.
Cô cô đã không còn hơi thở nữa rồi. Cô đã rời xa anh rồi sao? Anh chợt cầm lấy bức thư bên cạnh.
" Gửi anh Hạo Nhiên
Có lẽ lúc anh đọc bức thư này cũng là lúc em đã đi xa rồi.
Anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngày 7 tháng 7, ngày này của 11 năm trước là ngày đầu chúng ta gặp nhau.
Nhưng anh sẽ không nhớ đâu nhỉ vì lâu rồi anh đã không còn quan tâm em nữa.
Anh ra tay đánh em trong khi em chẳng làm gì sai cả. Anh yêu thương chăm sóc cô ta khiến em ganh tỵ lắm. Nhưng mà em biết lấy tư cách gì để ganh tị đây? Em gái sao?.
Hạo Nhiên em đã từng rất yêu anh nhưng hôm nay anh chọn đúng ngày mình gặp nhau để kết hôn anh có biết em đau lắm không? Vĩnh biệt anh.
Tình yêu em dành cho anh vẫn như ngày nào. Vĩnh biệt người con trai em yêu
Kí tên
Hy ".
Anh nhìn cô khẽ rơi nước mắt. Minh Hy anh đã vô tâm với em. Anh bỏ quên em trong khi anh không hề mất trí.
Vậy là ngày hôm đó hoa bị ngạn ở đỏ rực cả khu vườn. Một người con trai ôm một cô gái đã mất ngồi như xác không hồn dựa vào gốc cây.
Có lẽ cô chọn ngày này, và nơi này để tự xác là vì cô cũng muốn bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó. Nhưng trớ chêu thay lúc cô đã rời xa anh thì anh mới nhận ra tình cảm của mình. Người mà anh thật lòng yêu là cô
Có lẽ anh và cô cũng giống như truyền thuyết hoa bị ngạn. Anh chẳng nói tiếng yêu khi cô còn ở bên cạnh. Khi cô đã ra đi anh mới nhận ra được tình cảm của mình. Tuy chung một nhà suốt 11 năm nhưng lại không biết bàn thân mình thật sự yêu cô
"Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá
Chung một rễ mà chẳng thể gặp
Ở rất gần mà cũng rất xa
Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro