Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cô và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cô đã thích hắn. Nhưng hắn lại xem cô như một  như một cô em gái.

Lúc 5 tuổi gia đình cô chuyển đến sống cạnh nhà hắn. Hắn hơn cô 2 tuổi nhưng lại biết lo lắng và nhường nhịn cô. Hắn đâu hay là những cử chỉ quan tâm của hắn đã khiến tim cô đi lệch một nhịp.

Cô thích hắn, có lẽ mọi người ai cũng biết nhưng duy nhất một người không biết đó là hắn. Năm nay cô học lớp 10 còn hắn học 12.

Trong trường cô chỉ là một học sinh bình thường, tuy nhiên cô lại có khuôn mặt baby rất đáng yêu.  Còn hắn là hotboy của khối 12, với khuôn mặt điển trai, tính tình lạnh lùng và hắn còn là học sinh giỏi nhất của lớp.

Mong muốn trỗ thành người yêu của hắn thật quá xa vời với cô Trong lớp cô là lớp phó văn nghệ, còn hắn là lớp trưởng.

Hôm nay trường thông báo là tuần sau sẽ có cuộc thi văn nghệ toàn trường chủ đề tự do mỗi lớp đều phải tham gia. Cô là lớp phó văn nghệ nên chẳng ngoại lệ. Cuộc thi không ép buộc có thể hát nhạc trẻ, nhạc trữ tình,...

Về nhà thay đồ xong cô liền chạy sang nhà hắn

-' Thiên Phong anh có tham gia cuộc thi văn nghệ không?'. Cô nhìn hắn mắt long lanh hỏi

-' Có, còn em?'.  Hắn trả lời

-' Em cũng vậy'. Cô cười híp mắt nhìn hắn. Hắn gật đầu

-' Thiên Phong anh chắc chắn sẽ đạt giải nhất'. Cô câu cổ hắn, hành động này là bình thường nên cô không sợ hắn giận.

-' Tại sao?'. Hắn ngạc nhiên

-' Tại anh đẹp trai còn hát hay nữa'. Cô vô tư trả lời

-' Em cũng hát hay mà'. Nghe hắn nói cô bất giác đỏ mặt.

-----------------------------------------
Ngày thi văn nghệ cũng đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xoè đuôi tóc cuột cao nhìn cô xinh đẹp vô cùng.

Hôm nay cô hát bài 'Gửi cho anh'.  Dưới sân khấu bao chàng trai say mê cô. Thật chất hát bài này là cô muốn bày tỏ tình mình cho hắn. Nhưng hắn có biết chăng điều đó.

Hắn diện chiếc áo sơ mi xanh, quần jeans đen nhìn anh rất ư là đẹp, đúng là soái ca của bao cô gái. Hắn hát bài ' Yêu em chỉ có anh' trong lúc hắn hát cô chẳng thể chứng kiến được.

------2 năm sau --------

Năm nay là năm cô học 12 còn hắn học đại học năm 2 chung trường với cô.
Hôm nay hắn cùng cô đi dạo ở công viên.

-' Thiên Phong nếu như em tỏ tình anh đồng ý không?'.  Cô nhìn hắn

-' Nhã Cầm chuyện này.... Anh... Không thích em'. Hắn ái ngại nhìn cô.

-' Em đang nói nếu như mà. Chứ ai thèm thích anh, à mà thôi em về trước'. Lòng đau như cắt nhưng cô vẫn trả lời hắn rồi mượn cớ đi về. Cô chạy thật nhanh để hắn không thấy cô khóc. Nhưng ai đó lại khẽ cười

-----------2 năm sau----------

-' Nhã Cầm quay về bên anh đi'. Hắn đứng trước ngôi mộ của người con gái hắn yêu mà rơi nước mắt.

-' Em đừng ngủ nữa mà'.
Hắn đứng trước mộ cô mà lòng tan nát. Ngày hôm đó cô chạy đi nhưng lại gặp tai nạn, cô đã mất trên đường đi bệnh viện, ngày hắn biết đôi chân như ngã khuỵ hắn đến bệnh viện gặp cô lần cuối.

Hôm nay hắn lại đến thăm cô, hắn nói không thích cô là vì hắn yêu cô. Bây giờ hắn rất hối hận khi không nhận lời cô sớm hơn.

-' Nhã Cầm anh xin em hãy về đi. Hãy theo anh đòi kẹo đi anh mua cho em nè, hãy cho anh cơ hội nói yêu em'. Nước mắt hắn rơi đôi chân khuỵ xuống bên mộ cô, bàn tay vuốt  tấm hình trên bia mộ cô.

Cô trong hình quả thật rất xinh đẹp
Bức thư cuối cùng mà cô viết cho hắn. Nước mắt hắn rơi xuống nhìn vào ảnh cô

-' Nhã Cầm xin lỗi đã không nói sớm Anh yêu em. Kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em anh sẽ yêu thương em. Nhã Cầm ở nơi đó hãy đợi anh'. Hắn ôm trọn ngôi mộ của cô nói những lời yêu thương cô nhưng cô chẳng thể nghe nữa rồi. Cô đã đi ngủ một giấc thật sâu rồi.

Người con gái yêu hắn đã ra đi khi tuổi vừa 17 cái tuổi đẹp nhất của người con gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai