Đoản 3
Đoản [3] Gia Đình Nhỏ !
--------------
" Chồng mày đang làm gì đấy ? "
" Tắm "
" Nhanh lên cho tao tắm. Tao nóng lắm rồi "
" Thế à ! Vào đây tâm chung với tao cho vui "
Cô đứng bên ngoài nghe hắn nói thế mặt đen như đít nồi. Đứng ngơ ngác nhìn vào nhà tắm.
Ổ quạ bay ngang " Quác ! Quác ! " thằng chồng quá tâm ghia ghớm. Trời thì đá nóng như búa bổ còn đòi tắm chung.
" Thằng chồng khốn tao đói. Mày đi gì mà lâu về thế ? "
" Về rồi "
Vừa nói xong dứt câu hân đã mở cửa xông vào nhà. Trên tay vẫn cầm bịch đồ ăn mà mặt thì đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi.
" Ngoài đấy nóng lắm à ? Tao xin lỗi để mày ra ngoài bằng cái trời này "
" Không sao. Mày vui là được rồi "
" Ngồi đi tao lấy nước cho mày uống "
Thấy hắn mệt cô đi lấy nước cho hắn uống. Cô biết hắn nói không sao thế thôi nhưng trong tâm là có sao đấy. Hắn luôn làm những gì cô muốn, luôn chiều cô.
" Vợ mày tốt thế " hắn cười
Cô nhìn hắn vui vậy là cũng cười theo. Gia đình nhỏ tuy hạnh phúc là được chẳng cần cao sang gì hết. Chỉ cần có niềm vui tiếng cười sự hạnh phúc giành cho nhau là đủ rồi.
" Tao muốn đi làm giúp mày. Mày đồng ý nhớ được không ? "
" Không được. Mày đang có bầu làm thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tao không muốn mày với con chịu khổ "
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết mình tao đi làm nuôi mày với con là được. Hoặc là khi sinh xong con nó lớn rồi tao cho mày đi. Giờ ở nhà "
Nói xong hắn bỏ lên phòng để mình cô ngồi hậm hực ở bên dưới. Mặt cô bí xị, cau có vì tức.
Thực chất cô cũng chỉ muốn giúp hắn một chút thôi mà. Điều đó có to tác gì đâu cơ chứ. Hắn cứ lo lắng thái quá không đâu.
Ngày hôm sau
" Mày còn giận tao à vợ ? Tao biết hôm qua tao làm vậy là không đúng. Nhưng mày nghe tao một lần này có được không ? "
Hôm nay hắn cố dỗ danh cho cô khỏi giân nhưng chắc không được đâu. Cô giận hơi dai thì phải.
Hắn cố gần thì cô lại tránh, cô giận hắn thật rồi. Hôm nay nhìn hắn thật đáng thương. Cứ tự chơi một mình, nói một mình như thằng tự kỉ ấy.
" Mày đi làm đi. Tao không giận "
Giọng cô từ trong nhà ăn vọng ra. Hắn nghe mà vui hết biết luôn. Hai chân cứ như múa ấy.
Không phải cô không giận mà hôm nay cô chốn hắn đi làm.
" Nghiêm Nhiên cô bê cái này ra cho khách "
" Nghiêm Nhiên khách gọi "
" Nghiêm Nhiên vào rửa chén đi "
" Dạ tôi đây "
Chốn hắn đi làm thì cô cũng chỉ giám làm ở gần thôi. Không giám đi xa vì đang có bầu.
Việc cô làm chỉ là bưng bê rửa chén cho quán ăn thôi. Cô biết công việc hắn làm thì lương cũng được có mấy đồng chắc sẽ không đủ cho trang trải gia đình. Nên cô cũng muốn phụ giúp hắn một tay.
Cứ thế mà cô đi làm trốn hắn được ngày nào hay ngày đó. Nhưng cho đến hôm nay thì.
Vẫn như mọi ngày hắn đi làm thì cô cũng đi ngay sau đó. Nhưng tron người cô hôm nay nó hơi lạ. Cảm giác nó cứ mệt mỏi sao sao ấy. Nó không còn khoẻ khoắn như hôm trước.
Đang bưng đồ cho khách thì cô thấy hơi choáng váng và hơi chóng mặt. Cô chỉ bưng được nửa thì " Choang " khay đồ ăn rơi xuống vỡ tan. Chân cô cũng chẳng vững nữa. Cô ngã xuống nền nhà.
Mọi người trong quán thấy thế liền gọi cô xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện một cách nhanh chóng.
[...]
" Bác sĩ vợ tôi cô ấy có sao không? " hắn lo lắng hỏi
" Do cô ấy bị sốt cao quá nên kiệt sức. May là không sao rồi. "
" Vậy đứa bé ? "
" Cả hai mẹ con không sao. Anh đừng lo lắng quá "
Hắn từ chỗ làm được tên thư ký thông báo là cô đang ở viện. Nghe xong tin thế là hắn bỏ công việc đang dở chạy tới tìm cô ngay.
Khi biết cô hắn nói chỉ là con nhà bình thường không giàu có gì hết. Hắn nói dối cô như thế cô tin. Lý do hắn nói dối cô là vì cô không thích người quyền cao chức rộng gì hết. Vì cô chỉ là con nhà bình thường không giám mơ cao.
" Nước...nước " giọng cô yếu ớt vang lên
Thấy cô tỉnh hắn mừng không tưởng được. Cô khát hắn lấy nước uống cho cô rồi đợi cô tỉnh táo hẳn hắn mới mở lời.
" Sao vợ nói dối? Vợ biết anh lo cho vợ với con nhiều lắm không ? Vợ với con bị làm sao thì sao anh sống vui vẻ được ? Vợ không nghe anh "
" Em xin lỗi. Em cũng chỉ muốn giúp anh thôi. Em không muốn mình là một người vợ vô dụng. "
" Vợ đừng nói thế. Là anh sai anh xin lỗi mới phải. Anh đã không chăm sóc tốt cho con và vợ "
" Chồng ôm em đi. Em xin lỗi ! Em sẽ không thế nữa "
" Vợ ngốc này. " hắn cười
Con với cô khoẻ thì hắn sẽ không sao rồi. Hắn tiến lại gần ôm cô vào lòng. Cái ôm không cao sang mà có đủ sự hạnh phúc.
Cảm ơn ông trời đã ban cho hắn một người con gái để sinh cho hắn đứa con ngoan. Cho hắn có người vợ thấu hiểu mà chia sẻ niềm vui nổi buồn.
Gia đình nhỏ mà ấm áp !
---------------------------------------
- Đọc chùa vô sinh đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro