Đoản 2
Đoản [2] Bạn Học Đẹp Trai !
-----------------------------
" Này em gái ? Em ăn gì mà mắt em đẹp long lanh vậy ? "
" Cơm mẹ anh nấu đấy "
Ba mẹ cô bắt cô đi học thêm cô khuông muốn. Nhưng là ép buộc nên phải đi không cắt luôn phí sinh hoạt.
Là cô có đi học đấy, nhưng có học được gì đâu. Tại cái hắn đấy ! Ngồi cạnh cô cứ hỏi linh tinh bắt chuyện các kiểu làm cô chẳng tập chung gì hết.
" Mà em tên gì thế cô bé ? "
" Tên Lâm Nhạc "
" Thế à ? Anh là Ninh Phong rất hân hạnh khi biết em "
"...."
Ngày đầu đi học thì hắn rất bình thường, làm quen cô một cách cởi mở gần gũi. Cô cũng chẳng ngại ngùng gì mà cũng bắt chuyện với hắn.
" Em thích gì ? "
" Thích anh "
" Em cứ đùa "
Những ngày sau hắn toàn hỏi cô mấy cái điều vớ vẩn không đâu. Cô cũng trả lời hết. Cô biết hắn chỉ hỏi linh tinh chơi đùa chút thôi nên chắc hắn cũng không để ý gì đâu.
" Này ! Lâm Nhạc sau này em lấy ai làm chồng ? "
" Anh lắm điều quá đấy. Tôi bảo rồi mà tôi thích anh thì sau này đương nhiên là phải lấy anh rồi "
" Thật đấy không đùa ? Hay em nói điêu ? "
" Thật đấy ai đùa đâu "
Hôm nay được tan học sớm nên cô đi về luôn. Vả lại hôm nay hắn bị bệnh nên không đi học khiến cô cảm thấy hơi thiếu thiếu.
Vừa đi cô vừa nhảy chân sáo hát mấy câu câu hát vớ vẩn. Đang trong cơn hăng say hát thì cô bị một đám thanh niên đứng chặn đường.
" Các người làm gì thế ? Muốn đánh nhau sao ? Tôi...tôi biết võ đấy không đùa đâu "
" CHÚNG EM CHÀO ĐẠI TẨU " bọn chúng đồng thanh nói
What ? Bọn này nó bị điên à hay sao lại gọi cô là đại tẩu.
" Tôi...tôi ư ? "
Cô nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai hết. Con đường về nhà cô hôm nanh vắng tanh không bóng người. Cô tự lấy ngón tay trỏ vào mặt mình rồi ngơ ngơ ngác ngác nhìn bọn chúng.
Chắc cô điên mất thôi ! Cô đâu có làm gì sai đâu ! Hự hự tự dưng gọi cô là đại tẩu. Không chịu đâu hự hự.
" Bất ngờ lắm à ? "
Đang trong giai đoạn khó hiểu thì có giọng nói vang lên giữa đám người kia. Hắn bước ra giữa đám đông và cầm theo một bó hoa.
" Là anh ? Chẳng phải anh bệnh cơ mà sao ở đây ? "
" Giả bộ xem em có nhớ tôi không thôi" hắn nhìn cô cười
" Đồ điên mà anh tới đây làm gì ? "
" Bắt em về làm vợ chứ làm gì nữa "
Làm vợ ư ? Hắn điên mất rồi hay bị bệnh rồi mất trí đi làm chuyện linh tinh đây ? Hắn điên đúng hắn điên mất rồi
" Hả ? " cô nói lớn rồi miệng chữ A mắt chứ O. Cô há hốc khi nghe hắn nói câu đấy.
" Em nói thích tôi kia mà rồi còn muốn lấy tôi chứ tôi đâu ép là em tự nguyện đấy " hắn cười gian một cái
" Tôi nói đùa mà đâu phải thật. Hự hự"
Cô mếu máo nhìn hắn tiến lại gần dâng bó hoa lên tặng cô.
-------------------------------------
- Đừng đọc chùa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro