Đoản 16
#Đoản
~~~~~~~
" Cô bị hâm mà cho muối vào bánh ngọt ? "
" Hình Nhiên cô lau cái bàn này sạch quá nhỉ ? "
" Người mới bưng đồ ăn cho khách "
" Này ! Ra ngoài mua thêm sữa tươi "
" Dạ tôi làm ngay "
Mới ngày đầu đi làm cô đã bị sai vặt tứ tung. Cũng tại cái ông sếp của cô hết. Mới được nhận vào ông đã kêu mấy anh chị người cũ sai vặt cho cô. Cái quái gì cũng tên tay.
Mệt chết cô rồi.
" Lão sếp bẩn bựa, đáng chết "
Cô cầm cái cây lau nhà lau mạnh xuống sàn, miệng lầm bẩm.
" Cô nói gì ? "
Khiếp tai lão sếp này của cô cũng thính phết chứ đùa. Nói nhỏ như thế vẫn nghe được. Sợ thật !
Hình Nhiên ngước lên nhìn hắn cười cười.
" Bos em có nói gì đâu. Boss không thấy em đang làm rất chăm chỉ đây sao ?"
Cô nhìn hắn một kiểu như mình vô tội lắm không bằng.
" Vậy làm đi tôi ra ngoài có việc. "
" Vâng boss đi cẩn thận "
Hắn vừa bước ra khỏi cửa cô đã đứng khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nói lại lại. " Tên điên "
Cô nể hắn là chẳng qua nhà hắn cạnh nhà cô thôi. Vả lại mà là người khác cô cho ăn đủ rồi.
" Hàng xóm em nói gì tôi ? "
Mẹ kiếp số cô nhọ như chó. Hắn chưa đi vẫn đứng ngoài nghe hết những gì cô vừa nói.
Tưởng làm sếp là ngon à ? Bà đây không sợ đâu.
" Hỳ tôi có nói gì đâu. " cô gãi đầu
" Vậy làm đi " Hắn dụt đầu đi
Suýt chết thật. May mà cô có trí khôn không thì bị đuổi việc rồi. May quá ông trời có mắt.
[...]
" Hình Nhiên tôi đuổi việc cô "
" Vì sao ? Tôi có làm gì sai đâu boss "
" Không sai à ? Để tôi nói cho cô nghe. Quán tôi không ép nhân viên mặc váy ngắn đi làm "
Váy ngắn ? Cô mặc vạy có ngắn quá đâu nhỉ ! Nó tới đầu gối cơ mà có ngắn đâu ?
Hắn ức hiếp người quá đáng. Mới làm vài ngày đã bị đuổi.
" Boss anh quá đáng. Anh đuổi việc tôi vì cái lý do vô cớ này sao ? Được thôi tôi nghỉ "
Cô bực bội tháo cái cái tệp dề ở quán ra vứt bịch xuống đất. Vênh mặt lên nhìn hắn.
Được thôi đuổi thì đi làm gì căng. Cô đây đếch cần. Ở đây chỉ thêm đau khổ nhục nhã thôi. Cái méo gì cũng đến tay, từ việc lớn đến việc nhỏ.
Trong quán này chẳng ai coi cô ra gì hết từ lớn đến nhỏ. Không công bằng tẹo gì. Toàn ma cũ bắt nạt ma mới. Thà cô về ăn bám bố mẹ còn hơn.
" Được thôi. Em cứ đi đi để xem em ăn nói thế nào với ba mẹ "
Hắn cười trước sự đau khổ của cô.
Sung sướng gớm cười trên nỗi đau của người khác vui nhỉ ? Hức nhưng mà cô phải ăn nói thế nào với ba mẹ đây.
Chả nhẽ lại bảo con bị đuổi ? Không được thế thì nhục chết. Làm sao đây ? Thôi mặt giày tý cũng không chết đâu.
" Cái đó thì. Boss cho em xin lỗi. Boss tha cho em lần này đi. Em sai rồi ! "
Cô mếu máo chạy lại ôm tay hắn lắc qua lắc lại. Mặt giày rồi giày thêm tý không sao.
" Tưởng muốn nghỉ. Không được "
" Vậy sếp muốn em làm gì mới đồng ý đây ? Boss em sai rồi. Huhu "
" Được thôi. Tôi có cài này sợ em không đồng ý thôi " hắn ngó sang phía khác giả vờ lảng tránh.
" Việc gì thế boss ? Em làm hết. Em đồng ý miễn sếp cho em quay lại "
" Việc này chẳng khó khăn gì đâu. Dễ lắm "
" Lau nhà ? Dọn vệ sinh ? Không nhận lương tháng đầu ? Sếp nói em nghe đi mà "
" Về gia mắt bố mẹ tôi. Em làm được không "
" Ra mắt ?" Cái này có hơi quá không ? Việc này thì.
" Không muốn ?"
" Dạ cái cái này. Thôi được em đồng ý. Nhưng boss phải giữ lời "
Cô vênh mặt đắc ý nhìn hắn đang cười tủm tỉm. Nghe cô đồng ý mà hắn sướng vui người.
Công nhận cái kế của hắn bày ra tưởng không hiệu quả ai ngờ dính luôn. Hắn khôn đáo để, mà mặt cũng giày chả kém gì cô. Haha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhận xét đi ta mất công viết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro