Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 14

Đoản

~~~~~~~~~

- Làm người yêu tôi đi ? Cậu sẽ có mọi thứ.

- Tôi đâu có nghèo.

Tôi với nó học chung một lớp đã thế nó còn là lớp phó. Nên tôi quyết định tán đổ nó mới thôi.

Nó cũng thuộc dạng xinh đẹp, thông minh, nhưng nó lại không được ở chỗ ngực lép đã thế còn lùn.

Tôi là một đứa học cũng không tới lỗi, cũng đẹp trai và có nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chẳng ưa chỉ ưa mỗi nó.

- Lớp phó tôi không hiểu bài. Mau lại chỉ tôi đi đừng chỉ thằng đó nửa.

- Cậu tự làm đi. Tôi đang bận đây thây không thấy à ?

Sao nó chỉ bài cho thằng đó mà không chỉ cho tôi ? Tại sao ?

Nó không chỉ bài làm tôi tức không tả được. Chỉ muốn gần nó một chút cũng khó huống hồ là chỉ bài.

Bực bội, khó chịu.

- Lớp phó tối nay đi coi phim với tôi đi ? Chỉ một lần thôi.

- Không tôi bận học rồi. - Nó lạnh nhạt nói

Hừ ! Lúc nào cũng bận. Hay nó ghét tôi ? Không phải đâu tôi chỉ quấy rầy nó có tý tẹo thôi làm gì quá.

- Tôi không biết đâu. Tối nay phải đi đấy tôi đợi cậu.

Tôi nhét vé xem phim vào tay nó rồi chạy thật nhanh ra về.

Quả thật tối đó tôi đứng mòn cả chân nó cũng không tới. Cho tới khi trời đổ mưa tôi nghĩ nó chẳng tới đâu nên bỏ về luôn.

Nó quá đáng lắm làm tôi đợi mệt cả người.

- Này con nhỏ kia. Sao qua mày không tới ?

- Đã nói bận rồi.

Vừa tới cổng thấy nó tôi đã chạy tới khác vai nó. Đúng lúc có mấy đứa thích tôi đi ngang qua thấy vậy liền lườm nó một cái.

Hụ hụ

- Sao đấy ? Cảm rồi à ?

- Ừm...không sao ho tý không chết. Mà cậu lo cho tôi rồi à ?

Lầm đầu thấy nó hỏi thăm tôi, lo lắng cho tôi. Vui hết biết, cái cảm giác mà được người mình thương lo lắng nó khó tả lắm.

Tôi quay ra nhìn mặt nó thấy hơi đỏ. Chăc nó ngại. Không nhỡ đâu nó cũng thích tôi thì sao ?

Thấy tôi nhìn nó đỏ mặt, nó huých tay tôi ra rồi chạy nhanh về lớp học.

- Ê này đợi tôi với lớp phó.

Giờ ra về

Do tôi bị mệt vì hôm qua dính mưa nên đi sau cùng của lớp.

Mà hôm nay nó lạ lắm ra về cái nó đã chầy ngoài rồi. Mọi ngày nó đâu có thế, nó toàn ra về cuối cùng thôi.

Vẫn biết là tôi mệt lết đi không nổi. Nhưng vẫn cố đi tìm nó. Chẳng hiểu sao thấy trong lòng có cảm giác hơi lo lắng

Tìm khắp nơi trong trường không thấy, bác bảo vệ cũng nói chưa thấy nó ra về. Chỉ còn mỗi sân thượng là chưa lên. Nhưng có bao giờ thấy nó lên đó đâu vì nó sợ độ cao mà.

Tôi lại chạy một mạch lên sân thượng. Đúng thật nó bị đám người thích tôi gọi lên đây.

- Lần sau mày tránh xa anh ấy ra. Không đừng trách.

- Tao mà thấy mày còn léng phéng là chết nghe chưa ?

Nó vẫn đứng dúm người để bọn kia trêu đùa ! Đúng là ngốc thật ấy.

Bực bội Tôi thấy chướng mắt liền đi lại gần kéo nó vào lòng.

- Mấy người làm gì bạn gái tôi thế ? Ai cho phép mấy người động vào cậu ấy ? Hả

Giọng tôi quát lớn khiến mấy đứa nó sợ hãi dắt tay nhau đi xuống.

Còn nó vẫn dựa vào lồng ngực tôi. Nó run run, nước mắt nó chảy cả vào áo tôi. Làm tôi thấy áo tôi ươn ướt.

- Này ! Cậu khóc đấy à ? Tụi nó về rồi còn có tôi với cậu thôi.

- Không. Huhu

Nó không ra mà còn ôm tôi.

- Làm sao ? Nói đi - Tôi hơi bực

- Tôi...tôi sợ độ cao. - nó ôm chặt hơn

- Vậy mà còn lên. Giờ muốn xuống vậy thì làm bạn gái tôi đi tôi đưa xuống.

- Được. Thế nào cũng được.

Nó nói tôi mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì nó cũng đồng ý rồi.

Tôi bế nó lên. Mặt nó áp vào lồng ngực tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng con tim mình đang đập loạn nhịp.

Hạnh phúc quá đi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thả sao cho ta nhé !
Wattpat : kha1607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản