Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

Đoản [1] Tổng Giám Đốc Và Thư Ký

--------------------
" Hạ Linh cô muốn tôi đuổi việc sao ?"

" Dạ tôi xin lỗi. Tôi không cố ý "

Đang bước vào phòng ra với khuôn mặt rất vui vẻ thì " choang ". Cô đụng phải hắn làm tách cà phê trên tay rơi xuống và làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc.

Cô luống cuống chân tay phủi phủi chiếc áo cho hết nước nhưng hắn lại hất tay cô ra.

" Cô có biết bộ đồ này tôi còn phải mặc đi họp không hả ? "

" Tổng giám đốc tôi....."

Chưa kịp để cô nói hết câu thì bị hắn chặn họng.

" Đi mua cho tôi bộ khác "

Vẻ mặt lạnh băng như tảng đá của hắn làm cô tái mặt.

" Dạ tôi đi ngay. À nhưng tiền đâu ạ ?"

" Tiền của cô. Nếu không trừ lương "

Hắn điềm tĩnh trả lời cô một cách nhanh gọn. Lời nói mà hắn thốt ra như một sự ép buộc mà không được từ trối.

" 30' thôi đấy. "

Cô chỉ giám ngậm ngùi nuốt lấy cay đắng mà quay lưng đi mua trả hắn bộ đồ mới.

Hắn đứng nhìn cô đi rồi cười, một nụ cười thoả mãn. Miệng lẩm bẩm

" Ngốc thật "

Hạ Linh cô là thư ký riêng của Lãnh Kiêu hắn. Lúc nào cô cũng bị hắn ép làm điều mà cô không muốn. Cứ như là người hầu của hắn. Thực thì gia thế của cô cũng chẳng bằng của hắn. Cũng chỉ là một cô thư ký thấp hèn nên đâu giám cãi lại.

Nhưng hắn có bắt nạt cô, có ép cô làm theo ý hắn đi chăng nữa. Thì trong trái tim hắn đã thuộc về mình cô rồi còn đâu. Hắn chỉ muốn trêu đùa vợ tương lai của mình chút thôi.

Cô bước vài cửa hàng rồi kêu nhân viên tìm dùm bộ đồ phù hợp với vóc dáng cao lớn của hắn.

Có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu cô gặp phải chuyện này nên rất an nhàn mà mua trả hắn chiếc áo theo ý muốn.

Lựa chọn một hồi lâu cuối cùng cũng xong. Cô đem bộ quần áo ra ra tình tiền nhưng lại không đủ. Cô đưa cho chị nhân viên mấy cái thẻ cũng chẳng đủ tiền trả.

" Không được. "

" Không được. "

" Thật xin lỗi không được nữa. "

Chị nhân viên cứ vài giây lại nói lên một câu khiến cô đen mặt. Chị chỉ nhìn cô mà cười vù chị đã quá hiểu cô. Ở cửa hàng này cứ một tuần cô lại tới một lần. Làm chị quen cô luôn.

" Chị xinh đẹp. Mới tuần trước em mua đồ cho hắn hết tiền rồi. Mong chị tha cho em "

Vẻ mặt bi thương của cô lúc này làm chị bán hàng cũng mủi lòng thương xót cho nỗi đau này.

" Được rồi. Chừng nào có lương phải trả đấy nhá "

" Dạ em sẽ sớm trả "

Nói xong cô lại chạy một mạch về công ty đưa đồ cho hắn.

Trên đường về tay thì xách túi đồ, một tay giơ lên xem đồng hồ.

" Còn 10' thôi sao ? Chết thật "

Cô hoảng hốt khi nhìn thời gian chỉ còn lại đúng 10' để về đưa đồ cho hắn. Chân cô cuống cuồng lao ra giữa dòng xe tấp lập chạy.

Cô biết hôm nay buổi họp này rất quan trong với hắn nên cố gắng đi về thật nhanh. Cô sợ không kịp thì hắn lại tức giận mà đuổi việc cô mất.

" Kitttt.......Rầm "

Một cô gái bị một chiếc xe đâm người chảy bê bết máu.

Người nằm dưới chiếc xe kia là cô, thân hình nhỏ bé ngã xuống giữa dòng người. Cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt ai ai cũng sợ. Mọi người xung quanh chạy lại gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.

Mặc dù bị đâm xe đau đớn như thế, nhưng trong tay cô vẫn cầm bộ đồ mua trả cho hắn. Chỉ sau vài phút chiếc xe cứu thương xuất hiện và đưa cô đi.

Tại công ty

Lúc này hắn cứ nhìn mãi cái đồng hồ mà lo lắng, ruột gan cứ như bị đốt vậy.
Tại sao giờ này cô còn chưa về kia chứ ? Mọi lần cô nhanh nhẹn lắm kia mà có lề mề thế đâu.

Đang lo lắng " cộc cộc " tiếng gõ cửa vào hắn vang lên. Trong đầu óc hắn cứ nghĩ cô về định phạt cô nhưng tin tức kia làm hắn không còn đứng vững.

" Sao cô đi lâu thế ? Muốn trừ lương à ? "

" Dạ thưa tổng giám đốc. Tôi có chuyện muốn nói "

Đó không phải là cô mà là tên vệ sĩ mà hắn cho đi theo cô để bảo vệ. Nhìn thấy tên vệ sĩ hắn hơi thất vọng, hụt hẫng khi đó không phải là cô.

" Có chuyện gì ? " giọng nói lạnh băng

" Hạ Linh cô ấy.....cô ấy gặp tai nạn rồi ạ ! "

Tên vệ sĩ chỉ giám cúi đầu xuống mà nói không giám nói thẳng trước mặt hắn.

Khi nghe cô bị như thế mặt hắn tối sầm lại. Lòng hắn trùng xuống một lúc rồi chạy ra khỏi phòng mà tới tìm cô.

" Tổng giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. Ngài định đi đâu ? "

" Huỷ hết đi "

Giọng nói đầy tức giận của hắn gầm lên như một vị chúa tể tức giận.

Tại bệnh viện

Hắn chạy vào tìm cô nhưng bị cô y tá ngăn lạu trước phòng phẫu thuật. Lúc này hắn chỉ còn cách ngồi đó mà đợi cô ra. Hai tay hắn đặt trước mặt mà hối lỗi.

" Hạ Linh anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi hãy tha thứ cho anh "

" Đừng ở trong đấy nữa ra đây với anh đi. Em còn chưa mua đồ về cho anh cơ mà, em không được đi. Về đi anh sẽ không ép em làm những điều không muốn nữa. Anh thật sự xin lỗi "

Từng giọt nước mắt của hắn cứ lăn dài trên gò má mà đau xót. Là do hắn chưa tốt, hắn sai rồi, hắn xin lỗi. Đây là là lần đầu tiên hắn khóc. Khóc vì người con gái hắn yêu. Giờ đây hắn chẳng còn cách nào ngoài sự hinh vọng.

Hi vong dù chỉ là một tia nhỏ nhất hắn cũng làm được chỉ cần cô tỉnh thì cái gì hắn cũng sẽ làm hết.

Cánh cửa phong phẫu thuật được mở ra trước mắt

" Ting "

Ca phẫu thuật kết thúc liệu cô còn sống hay không ? Cô có bị làm sao hay không chứ ? Hắn thực sự đau rồi !

--------------------------------------
- Đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản