Thanh xuân cậu có tẻ nhạt không?
Thanh xuân - hai từ này khi nói ra rất kích thích trí tưởng tượng của mọi người.
Người thì nhớ đến những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ. Hồi mà ta mang trong mình đầy nhiệt huyết, có thể đi du lịch khắp thế giới cùng với 'lũ bạn quỷ'; có thể ăn mọi thứ với cái dạ dày không đáy. Có thể 'dời núi, lấp biển'; không việc gì mà không dám làm cả.
Có người lại chìm vào kí ức, quay ngược thời gian về hành lang trường học. Chao ôi, cái hành lang thân quen đến lạ thường. Nhưng hồi đó có thích cái hành lang này đâu. Bị phạt thì đứng ở đó, chạy nhảy bị ngã rồi làm trò cười cho lũ bạn cũng ở đó. Và khi bộc bạch tình cảm với người mang trên "crush", sau đó bị người ấy từ chối thẳng thừng như tạt một xô nước lạnh vào mặt cũng ở đó luôn.
Tình đầu luôn là tình đau thương, nhưng tuổi trẻ mà; cứ sốc nổi, bốc đồng, nông cạn một tí thì có sao đâu. Vì khi ta nhìn lại quá khứ đó, ta sẽ bật cười và "à" một tiếng, thì ra thanh xuân của mình cũng không quá tẻ nhạt!
Nhưng, đấy là thanh xuân của người ta; cái thanh xuân mà trên phim ảnh hay tiểu thuyết đều nói đến ấy. Thanh xuân của tôi không như vậy.
"Bình thường" - hai từ chính xác để nói về thanh xuân của tôi.
Người ta sẽ nghĩ rằng sao lại có thể bình thường được? Chẳng lẽ không có bạn bè sao? Hay không đi đâu cả? Ba mẹ bận rộn với công việc lắm à?
Vâng. Tôi không dùng sai từ mà là rất chính xác. Nó quá đỗi bình thường thì tôi nói bình thường thôi.
Thế bạn nghĩ thanh xuân của ai cũng nhộn nhịp, tưng bừng sức sống lắm à? Suốt ngày đi đến trường học rồi về nhà ôn bài cũ và bài mới. Ngày này như ngày khác, chỉ biết cắm mặt vào cuốn sách học lấy học để; không nhộn nhịp từng bừng gì đâu.
Bạn bè thì chúng nó đi chơi đây đó, coi mình như không khí. Cảm giác tồn tại của thôi thấp đến vậy sao? Đôi lúc tôi tự hỏi câu đó và tự trả lời "Ừ. Thấp lắm. Xuống âm luôn rồi."
Thấy tôi như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi không hòa đồng, nhưng xin thưa tôi hòa đồng rồi đấy chứ. Nhưng họ có muốn tiếp nhận sự hòa đồng của tôi đâu. Họ không muốn chơi với người không sống giống họ. Nói trắng ra là họ ghét những người học giỏi hơn.
Tôi không tự nhận mình thông minh hay giỏi giang gì cả, bởi vì tôi chỉ chăm hơn họ một phần mà thôi. Đúng với cái câu nói "cần cù bù thông minh" đấy.
Nhưng không có bạn bè đâu phải là đau buồn gì đâu, vì có nhiều bạn bè chưa chắc đã tốt. Chơi với những con người không cùng huyết thống, bên ngoài thì thân thân thiện thiện, mà ai ngờ đâm sau lưng một nhát dao chí mạng lúc nào không hay.
Không có bạn bè thì còn gia đình chứ? Ừ. Thì vẫn còn gia đình đấy thôi, chỉ khác là mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. Bố tôi thì dù vẫn ở vậy nhưng không có khả năng chăm sóc cho tôi. Giá mà bố tôi có thể nuôi được tôi thì tốt, nếu vậy thì tôi sẽ không phải rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.
Nhưng, "giá như" thì vĩnh viễn vẫn là giá như mà thôi; nếu cái "giá như" đó biến thành sự thật thì sẽ không có người tự sát, không có người đói nghèo và càng không có người mở mồm ra là than trời than đất, than kiếp người khổ quá.... ai ơi!
Cuộc sống hàng ngày, bạn bè, gia đình đều bình thường như vậy. Nhưng tôi cũng biết rung động đấy chứ. Tuổi 17 cái tuổi mà dễ sa ngã vào con đường tình ái nhất. Và tôi đã sa ngã! Tôi thích thầm cậu bàn trên.
Ban đầu mới học chung, tôi thấy cậu cũng chả có gì gọi là nổi bật cả. Đến khi tôi trượt ngã ở cuối lớp, không một ai hỏi han, không một ai cười chế giễu. Tôi như một đám bụi trần hóa hư vô. Đang tính đứng dậy thì một giọng nói ấm áp đến lạ thường vang bên tai "Có sao không?" Một giọng nói không nhanh không chậm có chút ý cười khiến con tim thiếu nữ nhộn nhịp.
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu, xem con người nào lại tốt bụng đi quan tâm đám bụi như tôi.
Giờ nghĩ lại thì thấy tôi ngốc thật. Đáng lẽ lúc ấy không nên ngẩng mặt nhìn cậu, mà phải trả lời dứt khoát "Không sao!" rồi lạnh lùng đứng dậy đi về chỗ. Nếu làm như vậy thì tôi đã không cảm nắng cậu. Không âm thầm thích cậu một cách mù quáng.
Khi ngẩng mặt lên, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là nụ cười rạng rỡ của cậu. Vừa hay lúc ấy ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ rồi nhảy nhót lên vai cậu. Khung cảnh ấy làm tôi ngỡ mình là nữ chính trong một bộ phim ngôn tình vườn trường.
"Tôi không sao" Tôi trả lời trong sự ngây ngất cậu.
Cậu vẫn giữ nụ cười mang ánh nắng ấm áp của mùa xuân ấy và nói "Nhớ cẩn thận hơn" đồng thời đưa tay đỡ tôi dậy.
Haha. Nghĩ lại thấy mình có mắt chọn crush ghê. Sau hôm đó, tôi đã tìm hiểu về cậu và biết rằng cậu rất nổi tiếng. Không ngờ bàn trên của tôi lại có một idol học đường ngồi.
Và không chỉ có tôi cảm nắng nụ cười của cậu đâu mà có vô số cô gái chết đi sống lại bởi nụ cười ấy.
Rồi sao nhỉ? Thích cậu từ năm 17 đến năm 18 tuổi. Luôn âm thâm quan tâm cậu. Cậu có cảm nhận được điều đó không? Chắc không đâu. Vì một cô gái có cảm giác tồn tại ở chỉ số âm như tôi, thì sao cậu biết được là tôi thích cậu chứ?! Mãi mãi không thể biết.
Tôi từng đọc được một câu thế này:
"- Thanh xuân là gì?
- Tiếc nuối!"
Đúng! Nuối tiếc nhất của tôi là không nói thích cậu. Không chân thành với cảm xúc của mình. Và không cố gắng trở thành nữ chính của đời cậu.
Nếu có thể ngồi trên cỗ máy thời gian của Doremon và quay về quá khứ tôi thề rằng mình sẽ hét vào mặt cậu: TAO YÊU MÀY!
Dù nhận được kết quả ra sao tôi cũng không hối hận. Vì đó là nỗ lực của tôi. Tôi đã nỗ lực đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Nếu cậu đồng ý tôi sẽ hạnh phúc. Còn nếu không tôi vẫn sẽ cười "Mình đã làm hết sức có thể rồi!"
....
"Bài này làm thế nào vậy Minh?" Một bạn gái nào đó cầm vở ra hỏi cậu bàn trên của tôi.
Bạn gái đó trông xinh ghê. Mà học chung nhưng tôi cũng không biết tên bạn ấy nữa, tôi nhớ mang máng hình như tên là...tên là....Trúc! Đúng rồi Trúc thì phải!
Cậu bàn trên của tôi nhiệt tình giảng bài cho Trúc...mà tội cậu bàn trên quá. Cô ấy chỉ giả vờ không hiểu để tiếp cận cậu thôi chứ bài đấy mà không hiểu thì nên học lại lớp 10 đi.
"Cậu cũng không hiểu chỗ nào à?" Minh quay xuống nhìn tôi sau khi Trúc đi về chỗ.
Tiếc quá. Chỗ nào tôi cũng hiểu hết. Cậu không có cơ hội làm thầy tôi rồi.
"Không có" Tôi lắc đầu.
"Thế sao cậu cứ nhìn bọn tôi chằm chằm thế?" Trời ơi, trông cậu thấy ghét quá. Ngồi gần tôi rồi lại còn cười tươi như hoa thế chứ. Định khiến tim tôi ngừng đập mới chịu à?
"Tôi không có nhìn!"
Thấy tôi lạnh lùng, cậu cười tươi hơn "Ừ, không nhìn là tốt! Nhìn nhiều thì sẽ yêu tớ đấy!"
Aaaa....nội tâm của tôi đang gào thiết dữ dội. Mà đấy là nội tâm thôi chứ mặt tôi vẫn lạnh lùng liếc xéo Minh một cái.
[....]
Hôm nay là Valentine ai nấy cũng nhân cơ hội để tỏ tình với người mình thích. Thiết nghĩ tôi có nên làm điều đó không ta?
Không nên, tốt nhất là không a dua theo làm gì để rồi bị phũ.
Minh - cậu bạn bàn trên hôm nay cực "đắt hàng", mấy em khối dưới rồi mấy bạn lớp bên nói túm quần lại là đàn bà phụ nữ ồ ạt đổ xô vào lớp tôi chỉ là để tặng chocolate cho cậu.
Haizzz. 'Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra' mấy thằng con trai lớp tôi nhìn Minh bằng con mắt hình viên đạn. Chị em phú nữ cứ thích Minh như thế này chắc đám đàn ông lớp tôi và các lớp khác sẽ 'ghim' mạnh bạn Minh vào trong tim thôi chứ chẳng đùa.
Sắp hết ngày "Va lung tung" cậu bàn trên quay xuống nhìn tôi, chìa tay ra "Sôcôla của tớ đâu?"
Cậu đột nhiên hỏi vậy trong lòng tôi tự nhiên thấy vui vui. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi nghĩ hoàn toàn khác.
"Cậu có nhiều sôcôla vậy vẫn chưa đủ à?"
Mặt cậu buồn thỉu buồn thiu nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán "Tôi chỉ cần mỗi của cậu thôi, sôcôla của mấy người khác tôi không cần!"
Tôi chợt nghĩ, cậu đang thả thính tôi sao? Nhưng mỗi câu nói như vậy của cậu đều làm tôi mất ngủ mấy ngày liền. Dù gương mặt của tôi khi nghe cậu nói mấy câu đó đều lạnh băng.
Dạo gần đây cậu hay thả thính tôi cực, toàn nói mấy lời ngọt ngào với tôi. Chẳng lẽ cậu cảm nắng tôi? Không thể nào!
Có người đã từng nói nét đẹp của tôi là nét đẹp tìm ẩn. Cậu nhận ra vẻ đẹp tìm ẩn ấy và thích tôi sao? Tiếc thật, tôi bị ảo tưởng nên nghĩ vậy thôi chứ nét đẹp tôi là càng tìm càng ẩn, có lộ ra đâu mà cậu thấy được, rồi yêu với chả thích chứ.
Nhưng một tuần sau đó tôi đã hạ quyết tâm và dự định tỏ tình cậu. Chứ cứ để cậu thả thính mãi thế này còn đâu là tâm hồn thiếu nữ nữa!!
Mà trớ trêu thật đấy! Ông trời không để tôi có người yêu hay sao? Đúng vào ngày tôi định tỏ tình cậu thì tôi lại chứng kiến một cảnh hội thoại làm thay đổi cuộc sống hoa đang nở hoa tự dưng héo úa, tàn phai đến thê lương của tôi.
"Cậu thích Dung à?"
"Không!" Minh đáp.
"Thế sao cứ gần gũi với nó thế?"
"Haha. Tớ cá cược với đám bạn là sẽ tán đổ nó thôi chứ yêu với thích gì. Mà nó chảnh thật đấy, tiếp cận rồi thả thính các kiểu con đà điểu mà vẫn chả hề hứng luôn"
"Con đấy thì tán không đổ đâu. Nhìn như con tự kỉ ấy. Minh tán tớ đi, đảm bảo không cần nói đến câu thứ hai cũng tự đổ"
"Lan xinh thế này thì phải làm một màn tỏ tình đàng hoàng mới xứng chứ" Cậu nở một nụ cười nhìn cô ấy.
Chả hiểu nữa, cậu bây giờ cũng cười như lần đầu nói chuyện với tôi, nhưng mà sao khiến tôi kinh bỉ đến vậy? Vì sao ư? Vì lần đầu nói chuyện với cậu tôi chưa rửa mặt đấy. Chính vì chưa rửa mặt nên với thấy cậu tốt bụng. Chính vì chưa rửa mặt nên mới thấy cậu đẹp trai. Và cũng chính vì chưa rửa mặt nên mắt mới bị mờ và thích thầm cậu đến giờ.
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi mắt sưng húp lại. Nước mắt cũng kiệt quệ. Nhưng khóc xong một trận đúng là sảng khoái.
Sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy mình đã đúng.
Đâu phải cứ thích thì nói luôn ra cho người đó biết là tốt đâu. Chưa chắc nói ra, cậu ta đã từ chối một cách tử tế. Có nhiều loại người sẽ biến lời tỏ tình của bạn trở thành thú vui tiêu khiển đó.
Với kinh nghiệm của một người "suýt" bị lừa như tôi thì khi chọn crush nên rửa mặt thật sạch vào, nhất là cửa sổ tâm hồn đó. Đừng cảm nắng một người nhất thời mà cần phải có thời gian để xem người đó thế nào, có xứng đáng làm crush của mình hay không?!
Giờ mà có cỗ máy thời gian của Doremon tôi thề sẽ leo lên đó và trở về lúc cậu ta đỡ tôi dậy ở cuối lớp. Điều đầu tiên tôi làm là tát vào mặt cậu ta một cái và hét lên: ĐỒ BIẾN THÁI !!!
Xem cậu ta xử lí thế nào?! Còn mặt mũi nhìn ai hay không?! Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nắm tay con gái nhà lành à?!
Hahaha....Mình thật thông minh!
....
"Em bị sao vậy? Vừa ngủ vừa cười" Anh lay người tôi dậy
Mắt nhắm mắt mở nhìn anh, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như....tôi đang ngủ và...mơ về thời đi học? Về mối tình đầu?
"Em mơ về mối tình thôi không có gì đâu" Tôi ngoáp dài một cái, trả lời anh.
"Một tình đầu như thế nào?" Mắt anh lấp lánh, tò mò hỏi tôi
Tôi liếc anh một cái, lạnh nhạt đáp "Vừa chua vừa chát!!"
"Vậy anh là mối tình thứ mấy?"
"Mối tình đầu lần thứ hai"
"Thế em nghĩ sau này sẽ có thêm mối tình nào nữa không?" Anh dò hỏi tôi. Định thử lòng tôi à.
Tôi dang tay ôm lấy thắt lưng anh "Không đâu, ông xã" Nói xong tôi còn bổ sung thêm một câu "Lấy anh là quyết định đúng đắn nhất trong đời em, cũng là quyết định mà em mãi mãi sẽ không hối hận!"
"Em dám hối hận?" Anh gằn giọng.
"Không dám"
Có thể thanh xuân của bạn không mấy vui tươi, không mấy hạnh phúc, nhưng đừng buồn. Bạn không thuận lợi với tình đầu, không có nghĩa là thất bại trong tình yêu. Bạn không chinh phục được người mang thanh xuân của bạn, không có nghĩa hôn nhân của bạn sau này không hạnh phúc. Hãy tự tin lên, sống phải có châm ngôn "Đời còn dài, trai còn nhiều!"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro