Quỷ kế
"Linh, tao biết yêu rồi mày ạ!"
Mai tủm tỉm cười, nói với tôi; ánh mắt nó sáng lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Một con Mai hồn nhiên như con điên, cười mãi không dứt.
Liếc nhìn con bạn không mấy bình thường của mình tôi có chút tò mò không biết thằng nào có 'diễm phúc' lọt vào mắt xanh của nó nữa.
Kể ra nó cũng hoàn hảo phết đấy chứ. Học giỏi, xinh, ăn nói khéo léo và đặc biệt gia cảnh thuộc hàng khá giả. Bình thường nó ít nói chuyện với ai nên mọi người nghĩ nó khó gần, chảnh nhưng riêng tôi thì khác.
Tôi hồi trước cũng từng nghĩ như họ. Nhìn thấy nó chả ưa gì đâu nhưng từ khi lên cấp ba, chả hiểu sao hai đứa học cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau mới sợ. Thế là tôi làm liều đến bắt chuyện và....mối "nhân duyên" bạn thân bất đầu từ đấy.
Hai con cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Cứ xa nhau một chút là nhớ da diết haha. Nói vậy để thể hiện tình bạn keo sơn, bền chặt thôi chứ đừng nghĩ linh tinh nha!
Theo như sự nhận xét của đám bạn thì tôi và Mai là đôi bạn thân trái ngược nhất Sao Hỏa.
Tôi thì nhây, lầy, mồm lúc nào cũng bô bô như chưa bao giờ được nói. Học hành thì ở mức trung bình (lên lớp là được). Mặt mũi, chân tay đầy đủ. Chỉ là có hơi không được cao một chút.... và gương mặt không đến nỗi ma chê quỷ hờn, xúc phạm người nhìn.
Nó thì như tôi đã nói, nó có những gì tôi mà không có! Bạn thân thì bù trừ cho nhau là được rồi, ấy thế mà mấy đứa bạn quỷ của tôi thì không nghĩ vậy. Chúng nó suốt ngày mang tôi ra so sánh với Mai. Cái gì mà "Bạn thân gì mà trái ngược nhau đến đáng sợ, thế mà chơi thân được mới lạ chứ! Haizz..." hay "Mai ơi, mày đừng lấy hết những cái tốt. Mày phải chừa cho cái Trâm chứ! Nó tội lắm. Hahaha!"
Tự dưng nghe chúng nó nói thế tôi ngứa mề, muốn chửi thề quá! Ấy mà thôi, mình là người có văn hóa nên tôi vui vẻ nhận những lời nhận xét tốt bụng của các bạn ý và đáp lại kèm theo một nụ cười tươi rói:
- "Mấy bạn bị bệnh thì không nên ở đấy chứ? Đi tìm bác sĩ đi. Mình không phải bác sĩ thú y!"
-"...."
Nói xong tôi hả hê dã man con ngan luôn. Dám chê tôi là trời tru đất diệt đấy à nghen!!
-"Này! Mày có nghe tao nói không đấy!?"
Thấy tôi đang mơ mộng mãi đâu đâu đấy, Mai kéo tôi về thực tại bằng ánh mắt lườm nhẹ và cái giọng lên hẳn một tone so với hồi nãy.
Tôi nở nụ cười trừ, sửa chữa lỗi lầm "À à... Tao đang tưởng tượng chàng trai nào lại có thể cướp đi trái tim của người con gái khiến bọn con trai trường mình điên đảo"
Mai phồng má "Mày cứ trêu tao."
Haha. Giờ thấy nó đáng yêu ghê ghớm. Cưng muốn xỉu.
Bận tám chuyện với nó mà quên cả giờ giấc, chưa về nấu cơm. Tôi vội vàng chào tạm biệt nó và phóng nhanh về nhà bằng tốc độ ánh sáng. Có khi rơi mất dép ngang đường còn không quay lại nhặt đấy haha.
Nhưng...cuộc nói chuyện của tôi và Mai rõ dài và lâu mà tôi vẫn không biết đối tượng nó ngắm tới, là ai?
Sáng hôm sau, tự dưng một con thèm khát ngủ điên cuồng như tôi lại dậy rất chi là sớm. Đi học với tâm trạng vui vẻ chứ không phải ngái ngủ vừa đi vừa ngoáp như mọi khi. Hôm nay chắc Trái Đất quay từ Đông sang Tây mất!!!
Đến trường, ngồi vào bàn học Luân từ ngoài cửa bước đến trước mắt tôi, cậu ta nói một câu khiến tôi ngã ngửa vì sốc "Mày làm người yêu tao nhá!"
Wtf?!! Hôm nay nó đi đâu vội vàng hay sao mà vấp phải đá, quàng phải dây đập đầu xuống đất vậy? Tự dưng tỏ tình tôi mới sợ chứ?!
Nói không phải khen chứ tôi với nó không thân lắm đâu. Chỉ là hai đứa có cái duyên nho nhỏ là học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp ba thôi, mà toàn học cùng lớp đấy.
Nó thì gọi chung là khá nổi tiếng ở trường, hay được ghép đôi với Mai nhờ những cái miệng xinh xắn của lũ bạn quỷ.
Mà kể ra hai đứa nó cũng hợp phết đấy chứ? So với tôi, Mai tốt hơn....nhiều.
Nhưng, tự dưng Luân tỏ tình với tôi như vậy không phải là cắt đứt dây tơ hồng mà lũ bạn quỷ đã se sao.
Haizz. Giờ không biết trả lời sao với Luân nữa. Ông trời ơi hãy mang con đi khỏi thế giới này đi!!
"Hai người đang nói chuyện gì đấy?!" Đang mông lung không biết sao thì Mai xuất hiện bất ngờ. Nó tươi như hoa và tò mò về cuộc trò chuyện của tôi với Luân.
Tôi đang phân vân không biết nên nói gì với Mai thì Luân quay đi mất và để lại một câu lạnh băng "Không có gì!"
Tôi hơi ngơ ngác nhìn cậu ta thì Mai lên tiếng "Sao mày biết?"
"Biết gì chứ?!" Tôi vẫn ngu ngu ngơ ngơ như con ất ơ thế này thì biết cái gì chứ.
"Lại còn chối! Mày biết rồi chứ gì. Tao thích Luân đấy" Mai vừa nói hai má đã ửng hồng.
What!!? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bộ phim 'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' được tái hiện lại ở đời thực sao. Tôi không muốn làm kẻ tội đồ đi dựt crush của bạn thân đâu huhu.
Tôi cố gặng kiềm nén cơn sốc, cười trừ "Hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Rất hợp, nhưng nó không thích mày mà thích con khác thì làm thế nào?" Tôi cố gắng dò hỏi tâm trạng nó khi crush của nó lại crush đứa khác.
"Xí! Nó thích tao đấy!" Mai nói chắc nịch đầy tự tin.
"Sao mày biết?!"
"Dạo gần đây nó hay về cùng tao, hay nói chuyện với tao hơn và hôm qua còn hỏi 'con gái thường thích gì?' "
"Nó thích mày sao không tỏ tình luôn? Hai đứa mà yêu nhau sẽ là cặp đôi trai tài gái sắc đấy"
"Chắc nó ngại hihi. Mà có sao đâu. Nó không tỏ tình thì để tao làm. Thời buổi này 'cọc đi tìm trâu' là bình thường."
Con Mai thích nó thích Luân như vậy rồi mà tôi còn cướp Luân là không được. Phải làm rõ câu tỏ tình hồi sáng của cậu ta mới được.
Sau giờ tan học, tôi hẹn Luân ra sân sau hỏi cho rõ chuyện.
"Câu nói hồi sáng của mày là sao?"
"Nội dung như nào thì nghĩa như thế!"
"Đừng có đùa nữa. Cá tháng tư qua lâu lâu lâu lắm luôn rồi đấy"
"...."
"Mai thích mày đấy. Mày cũng thích nó thì nói đi."
"...."
Luân cứ im lặng làm tôi sôi máu. Theo như suy của thôi thì Luân cũng thích Mai và nó nói đùa tôi là nó thích tôi để thăm dò tình hình của Mai như thế nào. Bức quá tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Mày thích cứ nói. Tao sẽ giúp hết mình. Không cần phải vòng vo để tìm hiểu nó từ tao."
Sau một hồi im lặng, Luân bỗng nhìn chằm chằm tôi "Ừ. Tao thích đấy. Mày hứa giúp tao rồi đấy"
Tôi cười khanh khách, vỗ vai nó "Đấy! Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đi dép phải thế chứ!"
Cười là cười thế thôi chứ tôi rõ mình hơn ai hết. Là con người ta có quyền yêu cái đẹp nên....tôi cũng thinh thích nó từ lâu rồi. Vả lại, thử nghĩ xem học cùng lớp từ mẫu giáo đến bây giờ là mười ba năm rồi chứ ít ỏi gì, không thích nó thì cũng hơi bị phí đấy.
Và rồi tôi với nó ngày càng thân thiết hơn sau cái vụ đồng ý giúp nó tán Mai. Thân đến nỗi nhỏ Mai cáu "Sao mày với Luân thân thế? Từ trước tới giờ nó lạnh lùng với bọn con gái lắm mà!!"
Haha. Tao thân với nó nhưng mày là đứa sẽ có được nó, không phải tao.
[...]
Rồi vào một ngày đẹp trời như bao ngày xấu trời khác. Tôi vừa đặt mông ngồi vào chỗ thì bà tám quốc dân - Hằng chạy đến "Mày biết gì chưa?"
"Biết gì?" Tôi ngơ ngác.
"Đoán xem?"
Ôi đờ mờ bạn Hằng, minh đoán được suy nghĩ của cậu thì mình sẽ chẳng ngồi đây đâu. Vì mình sẽ được đưa đến viện nghiên cứu đấy.
"Con Mai và thằng Luân yêu nhau rồi. Thằng Luân mới tỏ tình với nó xong. Ôi cuộc đời thật bấy công! Hai đứa đẹp đi yêu nhau thì tụi mình lấy ai để cush đây?!!"
Tôi há mồm sốc nặng. Nhanh vậy sao?
Mà cũng phải thôi. Bọn nó thích nhau thì tỏ tình và yêu nhau cũng là chuyện bình thường mà. Chỉ có một đứa ngốc như tôi mới ảo tưởng. Cứ nghĩ trong những ngày ở cùng cậu ta thì cậu ta sẽ thích mình. Ai ngờ, lửa mà gần rơm ẩm thì vĩnh viễn sẽ không thể bén.
Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, còn Mai thì tươi như hoa. Nó còn không thèm để ý đến tôi luôn. Hiểu mà, trọng sắc khinh luôn bạn đây. Nhưng không trách nó được. Vì điều hạnh phúc của tuổi học trò là người mình thích cũng thích mình mà.
Chỉ trách sao ông trời thiên vị thế. Cướp crush của tôi, đồng thời dựt luôn nhỏ bạn thân và gán ghép chúng lại với nhau.
Khi thượng đế đóng một cánh cửa bạn thì ông ấy sẽ tiện tay đóng luôn cánh còn lại.
Vì ông đã đóng hết cửa nên giờ ra về, tôi lê thê một mình trên con đường dài tít tắp mây mù và sương khói bao phủ. Chưa bao giờ tôi thấy con đường mười mấy năm đều đi qua mà nó dài đến thế. Càng đi càng mỏi rã rời chân. Tôi muốn khóc lên cho thỏa cơn buồn!!!
"Tôi vô tình trông thấy anh. Anh vô tình đi rất nhanh. Anh hãy biến đi cho khuất mất tôi!!!" Giờ tôi như một con dại ngồi bên đường hát. May mà ở đây vắng tanh như chùa Bà Đanh đấy. Nếu không bệnh viện tâm thần chào đón tôi ngay và luôn.
"Anh nào vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tai quay ra nhìn, một giây đứng hình và giây sau cười tươi rói "Chà chà, tình yêu tình báo thế nào rồi. Mau cảm ơn tao đã giúp mày yêu được đứa mày thích đi! À còn quà nữa, tao giúp mày hết chất xám rồi"
"Sao tao phải cám ơn và trả quà mày?"
"Cái gì?! Định ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván à?"
"Cái gì mà ăn cháo đá bát? Qua cầu rút ván chứ? Mày có giúp tao yêu được người mình thích đâu mà đòi cám ơn với quà cáp."
"Ê. Tao sôi máu rồi đấy! Đánh nhau không?!"
"Haha. Tớ lại sợ cậu quá cơ~ Mày mà giúp tao yêu được đứa tao thích thì bố đây bao mày ăn hàng ngày, không phải xoắn"
"Thì giúp rồi còn gì. Con Mai với mày hẹn hò rồi còn gì nữa."
"Ai nói tao nhờ mày giúp tán Mai?"
"Thế thì ai?!!" Trời ơi, cặp đôi này phiền chết mất. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi chứ cứ dây dưa kiểu này chết sớm mất. Mà người chết là tôi chứ ai!
Cậu ta bỗng nói một câu xanh rờn khiến tôi ban đầu ngu ngơ và sau một hồi ngẫm nghĩ thì....xấu hổ vô cùng tận "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Mày giúp tao tán người trước mặt tao nhá!" Cậu ta cười nhìn tôi.
"Không! Tao không giúp được!"
Tôi nói câu đấy xong Luân tắt nắng, nụ cười biến thành sự thắc mắc "Tại sao?"
"Người trước mặt mày thì không cần tán nó đã tự đổ từ rất lâu rồi, chỉ chờ mày mang về thôi" Nói xong mặt tôi đỏ ửng, môi thì không khép lại được.
Ánh nắng chiếu vào cậu ta và lưu lại trên đôi môi mỏng.
Từ hôm đó tôi mới biết thượng đế đã để lại một cánh cửa phụ cho tôi. Ông trời cũng không bất công như lời kêu than của những kẻ thất bại.
_End_
Ngoại truyện:
[1]
"Thế sao Hằng nó nói Mai và mày yêu nhau rồi mà?" Tôi thắc mắc
"Tao mua chuộc nó đấy."
"HẢ?!!!"
"Tao nói cái này mày đừng giận nha"
"Ừ nói đi" Con Hằng bị mua chuộc tôi hơi sốc. Không ngờ để tôi lộ ra thích Luân mà cậu ta mua chuộc nhỏ Hằng, Luân cũng thâm phết chứ chả đùa.
"Tao cũng mua chuộc cả Mai luôn."
"...." Giờ đây, không còn từ gì có thể diễn tả được tâm trạng của tôi nữa. Tôi xin phép thể hiện bằng sự im lặng!
[2]
"Sao ngày nào cũng mua đồ ăn cho tao, không thì, đưa tao đi ăn vậy? Định nuôi béo tao xong chê mập và bỏ chứ gì?!"
"Mày tưởng tao thích mua đồ ăn cho mày chắc?"
"Ờ. Mày đâu thích phục vụ ai đâu? Tại sao vậy?"
"Tao chỉ muốn làm một thằng đàn ông giữ lời hứa thôi"
"Giữ lời hứa? Là sao?"
"Tao đã hứa với một cô gái là sẽ bao cô ấy ăn mỗi ngày vì đã giúp tao yêu được người mình thích!"
Haha. Muốn bao tao ăn thì nói đi lại còn bày đặt. Mà mày giữ lời hứa giỏi đấy! Xứng đáng làm con rể của mẹ tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro