Đoản: Truy nam
Hành lang trống trải yên ắng không một bóng người. Chỉ còn bóng lưng một cô gái nhỏ ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng tiếng. Ánh chiều tà làm hình bóng cô càng trở nên cô độc, lẻ loi hơn.
Thời gian dần trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không thể phân biệt không gian và khoảng cách.
....
Tôi đứng sau bức tường dõi theo Liên từ xa. Tôi không biết, Liên đã khóc bao lâu; tôi không biết, đôi chân mình đã tê cứng từ bao giờ. Tôi chỉ biết, khi nhìn thấy Liên khóc tim thôi thắt lại và đến giờ nó đã tê dại, không còn cảm giác.
...Tôi thấy Liên khóc, Liên đau nhưng chỉ biết đứng nhìn....
[....]
"Lâm ơi, tao được người ta tỏ tình đó" Liên mắt sáng rực chạy vào lớp hớn hở khoe tôi.
"Ừ" Tôi không ngước lên nhìn Liên, lật trang sách tiếp theo "Vậy mày trả lời sao?"
"Hmm.....tao bảo cần thời gian suy nghĩ" Liên hí hửng cười tươi.
Tôi có chút hiếu kì không biết cái thằng xấu số nào lại đi tỏ tình nó nữa. Bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi "Ai tỏ tình mày vậy?"
"Thằng Hiếu đó" Liên vui vẻ nhắc tên cậu ta.
Tôi đoán không sai. Thằng Hiếu nổi tiếng sát gái vì có cái mặt tiền theo tôi thì chỉ tạm coi là 'đẹp'. Nhưng cậu ta quen ai chỉ vài ngày là bỏ. Lại còn hay cá cược với đám bạn xem cua cô nào, trong bao ngày. Thế mà đám con gái vẫn bu cậu ta như ruồi.
Tôi nhiều lúc còn cảm thấy rằng câu nói "đẹp là được" không phải là sai; nhưng chưa thể kết luận nó hoàn toàn đúng.
Mãi sau này khi thấy người con gái đó khóc, tôi mới chợt nhận ra câu nói đó dù không đúng với tôi, nhưng lại là thứ vũ khí sắc bén gây tổn thương nhiều người.
"Mày đừng quen nó" Tôi gập cuốn sách lại nhìn thẳng vào mắt Liên "Nó không tốt đẹp gì đâu"
Liên hơi ngạc nhiên, một hai giây sững sờ cô cười nhẹ nhìn lại tôi "Tao biết chứ. Nhưng tao....lỡ thích nó mất rồi." Liên nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô dịu dàng.
Nhìn nụ cười đó tôi vô thức ngây ngất và trong giây phút ấy tôi vội vàng nhận ra nó vốn chưa bao giờ dành cho tôi.
"Ừ" Tôi bất lực đứng dậy "Đừng để nó coi như món đồ cá cược là được"
Tôi sải bước ra ngoài bỗng bên tai vang lên tiếng nói của Liên "Không sao đâu. Tao đâu yếu đuối"
Đúng. Liên không yếu đuối. Hồi còn bé chưa ai có thể bắt nạt được Liên, mà toàn Liên bắt nạt họ. Nhưng ai có thể biết được. Đó là lúc bé, còn bây giờ một có gái 17 tuổi trái tim yếu đuối, thuần khiết biết nhường nào. Chỉ mong rằng cô mạnh mẽ như lời mình đã nói.
Ngày hôm sau, tôi đến rủ Liên đi học như thường lệ. Chỉ có điều khác thường là cô đã cùng Hiếu đi học rồi.
Ừ, phải ha. Cô đã nói Hiếu tỏ tình cô. Dù cần thời gian suy nghĩ nhưng cái biểu hiện này đã nói lên tất cả câu trả lời của cô cho cậu ta rồi.
Một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Đi đến trường một cách vô vị và thiếu đi một cái gì đó vô cùng quan trọng. Phải tập làm quen với cảm giác này vì....cô mãi mãi không biết tôi thích cô. Mãi mãi là như vậy....chỉ trách tôi đã không mở lời.
Ngồi trong lớp, mở cuốn sách đọc. Tôi liên tục lật trang kế tiếp. Tôi không biết tại sao không thể tập trung đọc được. Chắc bởi vì đầu tôi không để ý cuốn sách, mà luôn chăm chú tìm hình bóng một cô gái thân quen. Cô gái đã gắn bó với tôi mười một năm.
Bỗng một cô gái đứng trước cửa lớp tôi. Cô nhìn xung quanh lớp, sau đó đi đến chỗ tôi ngồi.
Tôi bất ngờ, cuốn sách rơi xuống đất. Tim tôi không đập nhanh. Cảm giác vui sướng không hề có. Nụ cười tươi tắn đó chắc chắn là dành cho tôi. Câu tỏ tình bạo dạn đó chắc chắn là nói với tôi.
Chỉ tiếc là....người con gái đó, không phải Liên.
Hoa cười cười nhìn tôi như trông ngóng tôi trả lời.
"Ừ" Tôi cúi xuống nhặt quyển sách đặt lên bàn "Tao có người để yêu rồi, xin lỗi!"
Hoa chỉ biết cười đáp trả rồi lặng lẽ đi về lớp.
"Mày bị điên à Lâm? Nó là hot girl đấy!"
"Con Hoa nó đã dũng cảm tỏ tình rồi mà từ chối. Là tao thì....chẹp chẹp"
"Bố cái thằng có phúc mà méo biết hưởng"
"...."
"...."
Bọn con trai lên tiếng trách móc tôi hết đứa này đến đứa khác.
Còn bọn con gái thì nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Áp lực của bọn trong lớp khiến tôi khó chịu đành đi ra ngoài "lánh nạn".
Vừa ra khỏi cửa tôi bắt gặp Liên và Hiếu đi cùng nhau. Họ nói chuyện có vẻ ăn ý và rất vui. Liên cười rạng rỡ nhìn Hiếu.
Liên chưa bao giờ cười như vậy với tôi.
"Lâm. Mày đến sớm thế" Liên nhìn thấy tôi liền lên tiếng.
"Ừ" Tôi đi qua họ một cách nhanh nhất có thể. Liên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
Có lẽ họ sẽ nghĩ tôi có thái độ với họ. Nhưng không....tôi đang sợ mình lại nhìn thấy cái cảnh còn đau hơn bệnh tim tái phát.
Nhìn thấy cảnh họ cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thấy cảnh Liên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Hiếu nói chuyện. Thú thật, tim tôi đau. Đau lắm!
Tiếng trống trường tan học vang lên. Lúc trước, nó là thứ tôi trông mong nhất.
Khi tan học tôi sẽ cùng Liên đi về. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, nô đùa. Dường như đề tài để nói chưa bao giờ kết thúc. Cái kết thúc chính là đích đến, rồi nhà ai người ấy về.
Nhưng giờ câu chuyện cũng sẽ kết thúc. Vì không có người để nói. Con đường bỗng trở nên dài, dường như không có đích đến.
Sải bước trên con đường 'không đích đến' bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Lâm!~ Đợi tao!"
Tôi dừng bước. Dường như đây chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ vì nhớ cô nhiều quá tôi sinh ảo giác?
Quay đầu nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì mình không bị ảo giác. Càng bất ngờ hơn là cô đi một mình. Hiếu đâu?
"Sao mày ở đây?" Thấy Liên gần đi đến, tôi tiếp tục cuộc hành trình trên con đường 'không đích đến'.
"Đây là đường về nhà tao mà." Liên đi cạnh tôi dẩu mỏ lên nói.
"Ừ" Tôi bước nhanh lên phía trước.
Liên thấy vậy liền chạy lên cạnh tôi "Mày sao vậy?"
"Chẳng sao cả"
"Tiếc sáng nay từ chối hot girl chứ gì" Liên dùng giọng công kích.
"Cái gì?" Tôi quay sang nhìn Liên.
"Tao bảo sáng nay mày từ chối hot girl lên giờ tiếc chứ gì!"
"Sao mày biết Hoa tỏ tình tao?"
"Tin đấy lan khắp trường rồi, mày ngạc nhiên cái gì" Liên ngừng một lúc rồi nói tiếp bằng giọng soi mói "Tao nghe nói mày từ chối Hoa là đã có người để yêu. Vậy "người để yêu" là ai vậy?"
Là mày đấy "Mày không cần biết! Lo cho thằng Hiếu đi, hôm nay nó không về cùng mày à?!" Thấy tôi không muốn trả lời Liên cũng không nói về đề tài đó nữa.
"Hiếu có việc bận nên nhắn tin xin lỗi rồi bảo tao về trước" Liên mặt buồn rượi.
"Ừ" Ngoài từ đó ra tôi không còn bất kì từ nào để nói khi nhìn thấy gương mặt đó của Liên.
Cô vì cậu ta có thể cười rạng rỡ. Cô vì cậu ta có thể nói câu đó trong gương mặt thất vọng. Vậy, cô có vì tôi mà bỏ cậu ta không?! Một câu hỏi mà đáp án tôi đã nắm rõ. Tôi sợ cảm giác đôi
Những ngày sau đó tôi không rủ Liên đi học nữa, vì tôi biết đã có người thay thế tôi đưa cô đi. Tôi cũng không dành những hôm rảnh rỗi đi chơi cùng Liên như trước kia, vì tôi hiểu người bạn trai đã có nghĩa vụ đấy rồi.
Ngày ngày trôi qua. Tôi dường như càng ngày càng cách xa Liên. Nói đúng hơn tôi chưa chạm được vào cô. Chúng tôi từ trước đến nay chỉ dừng ở mức tình bạn.
"Mày đang tránh mặt tao à?" Tôi ở lại thư viện làm bài tập nên về muộn vừa ra khỏi thư viện định về nhà thì gặp cô, không ngờ cô vẫn ở đây. Cô đang đợi tôi sao?
Tôi và Liên đứng đối diện nhau giữa hành lang "Không..."
"Thế tại sao mày không rủ tao đi học? Không đợi tao về cùng? Còn không đến nhà tao chơi nữa." Ánh mắt Liên có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Tôi chỉ biết đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn khó nói thành lời.
"...Tao bận học" Tôi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Liên.
"Nói dối" Liên cúi đầu hét lớn, bờ vai cô khẽ run run.
"..."
"Rõ ràng mày tránh mặt tao mà" Liên lại gần chỗ tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cô.
Tôi không chịu được ánh mắt đó của cô cất giọng trầm ổn "Ừ. Tao nói dối. Tao tránh mặt mày"
"Tại sao?!" Liên cố hỏi tôi.
"Không muốn làm kì đà cản mũi" Tôi lấy lại giọng bình thường gắng cười nhìn Liên "Mày có bạn trai rồi thì rủ mày đi học với đi về làm gì nữa"
"Tao....chia tay rồi" Giọng Liên nghẹn ngào những vẫn giữ nét bình thản.
Tôi sững sờ "Chia tay bao giờ?! Lý do chia tay?!"
"Mày còn nhớ hôm cuối cùng tao với mày về chung không? Hôm đó nó chia tay tao. Tao nói dối mày là nó bận việc nên không đưa tao về được." Cô cố gắng bình tĩnh ép nước mắt không rơi "Dù tao đã biết nó tỏ tình tao vì cá cược nhưng tao vẫn cố ngu mà tin vào điều đó. Giờ tao không mạnh mẽ như đã nói rồi" Cô nhìn tôi cười tươi. Nụ cười rất đẹp. Nhưng nó cũng rất giả tạo.
Mày không cần gượng cười. Tao đâu nói mày khóc xấu?
"Liên!" Tôi vô thức gọi tên cô. Cô nhìn tôi, ánh mắt hơi bất ngờ "Tao....tao...."
"Hả?" Cô vừa tò mò vừa ngạc nhiên nhìn tôi
"Tao....nghĩ mày nên chọn bạn trai kĩ hơn" Tôi đã không được tiếng yêu, cơ hội đến mà tôi đã đánh mất nó.
"Ừ" Cô kiên định thốt ra câu tôi không thể ngờ "Tao chọn được rồi. Tao sẽ chinh phục người ấy"
"...Chúc mừng. Chúc mày thành công" Tôi đã đánh mất một cơ hội. Vậy cơ hội liệu có đến lần thứ hai? Tôi không trông mong vào nó, nó quá đỗi mong manh....
Tôi quay người bước đi, sau lời chúc Liên may mắn. Khi bóng lưng tôi khuất sau bức tường, người con gái đó ngồi sụp xuống nước mắt chảy dài trên gò má. Nhìn cô khóc mà tôi....không thể lau.
Hành lang trống trải yên ắng không một bóng người. Chỉ còn bóng lưng một cô gái nhỏ ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng tiếng. Ánh chiều tà làm hình bóng cô càng trở nên cô độc, lẻ loi hơn.
Thời gian dần trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không thể phân biệt không gian và khoảng cách.
....
Tôi đứng sau bức tường dõi theo Liên từ xa. Tôi không biết, Liên đã khóc bao lâu; tôi không biết, đôi chân mình đã tê cứng từ bao giờ. Tôi chỉ biết, khi nhìn thấy Liên khóc tim thôi thắt lại và đến giờ nó đã tê dại, không còn cảm giác.
...Tôi thấy Liên khóc, Liên đau nhưng chỉ biết đứng nhìn....
Bỗng Liên đứng dậy. Cô điều chỉnh lại hơi thở, nhịp tim và cao giọng hét lớn: "LÂM! TAO YÊU MÀY!"
Tôi sững người sau bức tường, chân tay cứng đờ. Dường như tai tôi đã nghe nhầm? Không! Tôi không nghe nhầm. Nó rất chân thực.
[...]
Người con gái tôi yêu liệu có biết tôi yêu cô không?
Biết chứ. Tao đã lập kế hoạch chinh phục mày rồi! Mày không dám nói, tao sẽ bắt mày phải nói 'yêu tao' !
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro