Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Tặng 1 người bạn nên không có tên

Cuộc sống của cô gắn liền với hơi thở biển cả. Chỉ tiếc rằng cô vốn không phải nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Và dĩ nhiên, hoàng tử sẽ không xuất hiện....

Nhưng không sao! Cuộc sống mà, cô không có đôi mắt sáng; không phải nàng tiên cá trong truyện, nhưng cô sẽ gặp một người yêu cô bằng cả sinh mệnh, dù anh ta không phải là hoàng tử ?!

*

"Hà ơi, mày làm gì lâu thế? Ra đây nhanh lên"

"Tao ra liền đây, mày đừng hối nữa Lâm!"

Hà mò mẫm từng bước đi ra. Lâm thấy vậy chạy lại đỡ cô "Đi nhặt vò sò thôi, hôm qua nhặt được có vài con à".

Cô nở nụ cười ngây thơ, tươi tắn "Ừ"

....

Đôi chân trần bước trên bờ cát mịn. Gió biển thổi từng cơn vù vù bên tai. Cảm giác như cô đang dạo chơi trên những đám mây, nhất là khi cô không nhìn thấy gì và chỉ cảm nhận được bằng trái tim đang đập dồn dập vì phấn khích.

"Đi dép vào không dẫm lên 'vật thể lạ' đấy" Lâm quăng đôi dép cho cô.

Hà không chịu đi dép cứ một mực đòi để chân không "Không đi đâu! Đi dép thì không cảm nhận được mặt đất, cát mịn lắm mày ạ" Cô lại nở nụ cười ngây thơ với anh. Nó khiến anh đành phải chiều theo ý cô.

"Lâm ơi, nhặt được bao nhiêu con rồi?" Hà ngồi trên mỏm đá đón từng cơn gió biển.

Đang loay hoay kiếm nhiều vò sò đẹp nghe cô hỏi Lâm ngẩng lên nhìn "Hmm........cũng khá nhiều rồi. Mà toàn con đẹp thôi nhá!"

"Đâu đâu!! Đưa tao xem!" Cô xoay người về phía anh theo tiếng nói, đưa tay ra hiệu.

Lâm đi về phía cô, nhảy lêm mỏm đá ngồi "Nè" Anh đặt vào tay cô một cái vỏ sò.

Dù nó bị vỡ mất một ít nhưng màu sắc và hoa văn viền khá đẹp. Hà đưa tay tỉ mỉ 'ngắm' nó.

"Ừm. Đúng là đẹp thật! *cười nhẹ*" Cô 'ngắm' xong tắm tắc khen "Mày siêu thật đấy!"

"Hehe. Tao mà lại." Lâm đắc ý cười.

"Mà tao hỏi này" Hà quay sang anh.

"Ừ. Hỏi đi" Lâm vừa trả lời cô vừa đếm lại mấy con sò.

"Tao nghe mẹ nói mày sắp đi du học đúng không?"

Nghe cô nói xong Lâm bỗng khựng lại vài giây.

"....Thôi, muộn rồi. Về tắm rửa ăn cơm đi." Lâm cố né tránh qua vẫn đề khác.

"Mày chưa trả lời tao mà?" Hà nói to

"Xùy xùy. Quan tâm gì. Về thôi" Lâm đỡ cô xuống, kéo về.

"Ơ, nhưng mày.....Á..." Cô dẫm phải một hòn đá, trật chân ngã.

"Tao xin lỗi. Mày có sao không?" Lâm quay lại hỏi bằng giọng lo lắng.

"Chân tao đau quá" Hà đưa tay nắn bóp chân

Lâm xem qua chân cô nói "Trật chân rồi, lên đây tao cõng"

"Ừm." Hà nhẹ nhàng gật đầu.

Anh cõng cô đi trên bờ cát. Dưới ánh hoàng hôn bóng lưng hai người như hòa làm một.

"Mày thật sự sẽ đi du học thật sao?" Cô lên tiếng hỏi

"Ừm. Mẹ tao bắt đi" Anh biết mình không thể dấu cô được nữa.

"Bao giờ đi?"

"....Ngày kia" Anh cố gắng để trả lời những câu hỏi của cô dù biết rằng cô sẽ giận vì dấu chuyện này.

"Nếu mày nói sớm hơn thì tao đã chuyển bị quà rồi. Giờ biết tặng gì đây ta?" Cô không có vẻ gì là giận dỗi dường như cô đã biết chuyện này từ lâu.

"Mày khồng cần tặng đâu" Càng nói anh càng không muốn xa cô. Giọng anh đục ngàu, đầy nghẹn ngào.

"Điên à?! Phải tặng chứ! Chơi với nhau từ nhỏ mà. Không tặng sao được!" Cô phản bác lời nói anh. Và trong câu chữ, tiếng nói của cô thì đều không có chút gì gọi là buồn khi anh sắp đi xa.

"Ừm. Thế mày tặng gì cũng được"

"À mà, nhà mày giàu thì tặng đồ không giá trị có vẻ ý nghĩa hơn đó!" Cô nói xong có vẻ tâm đắc về câu nói vừa nãy.

"Này Hà" Anh bỗng dừng lại gọi tên cô.

"Hử?" Cô ngạc nhiên trả lời.

"Mày thấy tao có nên đi du học không?" Nếu bây giờ cô trả lời "không" chắc chắn anh sẽ hủy luôn chuyến bay đi Mỹ mà ở bên cô mãi mãi. Nhưng liệu câu trả lời bây giờ của cô có thật sự là câu trả lời thật lòng?

Anh mong chờ lời nói từ miệng cô.

Cô hít một hơi sâu thở ra, nở một nụ cười và nói to "Đương nhiên là có rồi! Mày ở lại đây làm gì? Đi du học sẽ giúp mày bước sang một trang mới đó! Tao mà có điều kiện và đôi mắt sáng thì cũng đi du học thôi!"

"Nhưng 5 năm sau tao mới về đấy. Mày có đợi được không?"

Cô hơi bất ngờ bởi câu nói của anh. Phải chăng anh đang ngụ ý gì? Chợt cô nhận ra 'mình không phải kẻ đơn phương'. Nhưng liệu cô xứng với anh sao?

"Hmm......đương nhiên tao sẽ đợi rồi. Đợi mày về rồi gửi thiệp cưới cho mày luôn. Haha." Dù biết ý của lời anh nói nhưng cô vẫn cố tình không hiểu.

"Mới 18 tuổi đã nghĩ lấy chồng rồi hả?! Mà ai ngu mà lấy mày đấy?" Thấy cô đùa anh cũng hùa theo. Nhưng có vẻ hơi lỡ lời.

Cô không để tâm vì biết anh cũng chỉ đùa "Xớ. Tao nhìn đâu đến nỗi."

"Ừ. Hahaaa....."

Hai năm trước vì tai nạn giao thông nên mắt cô không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Bây giờ chỉ đợi có người hiến màng mắt phù hợp thì may ra cô mới lại có đôi mắt sáng và nhìn thấy thế giới đầy màu sắc.

....

"Đến nhà mày rồi. Tao về trước đây nha. Mai gặp lại" Anh cõng cô về, chào tạm biệt rồi mới đi.

"Bye" Cô vẫy tay chào lại anh.

Hoàng hôn gần tắt. Bóng lưng anh càng xa rồi....biến mất hẳn.

Nếu nhìn thấy cảnh này cô sẽ rất muốn giữ anh lại bên mình và không cho đi đâu cả. Vì cái cảnh này khiến người ta liên tưởng đến  từ 'không gặp lại' !

*

Ngày hôm sau, anh lại đứng trước nhà cô kêu ầm ĩ "Hà ơi~"

"Ra đây" Cô đi ra trên tay cầm một hộp quà nhỏ "Sao mày đến sớm thế?"

"Tại muốn hẹn hò với mày lâu hơn một tý. Hì hì" Gương mặt anh tuấn nở một nụ cười yêu nghiệt. Khiến các cô gái nhìn mở đổ hàng loạt. Nhưng trừ cô! Vì cô không thể nhìn thấy. À không, phải nói là cô giống các cô gái khác và đó là chuyện của 2 năm về trước.

"Thôi đi ông. Quà tặng mày này"
Cô đưa món quà trên tay về phía trước.

Anh đi đến nhận lấy tò mò hỏi "Cái gì đây?"

"Băng vệ sinh đấy!" Cô ghét quá nói vậy luôn.

"Ừ. Cảm ơn" Anh cầm hộp quà ngắm nghía bình thản trả lời

"Nhây đủ rồi. Stop lại nào" Cô không ngờ anh lại bá đạo như thế.

"Mà hôm nay là hôm cuối cùng gặp mày rồi. Làm gì cho hết ngày đây Lâm?" Cô phân vân không biết làm gì? Hôm nay là ngày cuối cùng được gặp anh rồi.

"Thì ra chỗ mỏm đá chơi thôi. Mày thích đi đâu à?"

"Không. Ra chỗ mỏm đá cũng được. Đằng nào chỗ đó cũng quen thuộc, mày bỏ tao thì tao vẫn tự về được. Haha." Cô vu vơ nói đùa

"Biết vậy tao bỏ mày ở đấy rồi" Anh làm bộ tiếc nuối.

"Mày giám?" Giọng nói cô xuống đến âm độ.

"Haha. Tao đùa mà"

[....]

Ngồi trên mỏm đá nói chuyện cười đùa với anh không hề biết thời gian đang trôi qua rất nhanh.

"Hà! Tao thích mày" Đang yên đang lành anh nói câu đó khiến cô sững người. Nhưng cô chợt nhớ đến lời mẹ từng nói.

Mẹ cô nói anh sắp đi du học. Cô buồn đến mức khóc nấc lên. Mẹ cô chỉ biết im lặng cho đến cô bình tĩnh mới dám lên tiếng an ủi, khuyên ngăn: "Hà à, mẹ biết con thích Lâm. Nhưng chắc gì nó đã thích lại con. Mà dù nó có thích con thì gia đình nó cũng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu mù đâu. Con nghe lời mẹ đừng thích nó nữa. Con sẽ càng đau khổ mà thôi". Lúc đó, cô chỉ biết câm nín mà suy nghĩ.

Đúng, cô thật sự không thể thích anh vì cô không phải một cô gái hoàn hảo, cô không thể thấy ánh sáng. Nhưng làm thế nào để không thích nó nữa đây, mẹ?

Cô mất cả buổi tối suy nghĩ và khi anh cố bày tỏ tình ý qua lời nói đùa thì cô đã hiểu. Chính vì hiểu nên mới giả vờ không nhận ra và né tránh nó.

Nhưng bây giờ anh lại thẳng thắn tỏ tình như vậy? Cô biết phải làm sao?!

"Haha. Mày sắp đi rồi còn cố đùa hả. Lỡ tao dính thính thì làm sao? Đùa dai quá người ta bảo nhây đó ông." Cô vẫn chọn cách né tránh thanh vì chấp nhận.

"Tao...."

"Mày phải ráng học đấy. Đừng quên tao là được." Cô chặn lời nói của anh lại. Vì cô biết, anh càng nói thì ý chí kiên cường ban đầu của cô sẽ bị lung lay.

"...Ừ". Sau tiếng trả lời của anh thì cả hai đều im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió; tiếng sóng biển mà thôi.

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày anh đi du học. Cô không tiễn anh. Anh cũng không đến chào cô. Sau câu trả lời của anh từ hôm qua thì cả hai đều rất kiệm lời, hầu như im lặng hết.

Cái cảnh tượng bóng lóng biến mất mãi mãi đó đã thành hiện thực.

Chờ anh 5 năm? Cô chờ được. Chỉ sợ người thay đổi cuối cùng lại là anh.

Chỉ sợ ở cái chốn đất khách quê người anh đã tìm thấy một cô gái yêu anh thật lòng và hai người đến với nhau, mà quên đi hình bóng một cô gái đã gắn bó với mình mười mấy năm.

Có vẻ như hình bóng cô trong anh đã mờ nhạt. Còn cô thì không!

Ngày nào cô cũng ra chỗ mòm đá hai người hay ngồi. Cô ngày nào cũng ngồi đấy. Ngồi rất lâu. Ánh hoàng hôn hôm nào cũng nhuộm đỏ một cô gái trông thê lương, bi tráng vô cùng.

Một cô gái mảnh mai, mai tóc dài ngang lưng bay trong gió biển. Với khung cảnh xế chiều, cô gái ngân nga một bài hát. Bài hát không buồn, không vui chỉ mang lại cho người ta 'sự trầm mặc'.

Mong rằng anh đừng quên cô. Chỉ cần như vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi...

Nhưng, thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau. Liệu nỗi nhớ có bị phai đi theo năm tháng? Thời gian có thể khiến con người thay đổi. Liệu người đó có là anh? Thời gian có thể hóa giải mọi hiểu lầm, thắc mắc. Liệu câu trả lời của cô có còn quan trọng với anh?

Mọi thứ chỉ đều chờ thời gian trả lời...

*

_5 năm sau_

Cô vẫn ngồi trên mỏm đá đón gió biển. Bỗng có tiếng gọi:

"Hà ơi, có thư của thằng Lâm gửi về cho mày này" Con Lan bạn thân của Hà vừa chạy vừa nói to

Hà mừng rỡ, cô cười tươi tắn nói "Mày đọc tao nghe coi"

Lan bĩu môi "Thôi. Thư tình 5 năm có một lần của bọn mày tao méo giám đọc. Sợ 'GATO' chết mất. Mai mày phẫu thuật mắt xong chờ tháo băng mà tự đọc" Lan nhét thư vào tay cô.

Ừ. Cũng đúng. Mai là ngày cô phẫu thuật vì đã tìm được người hiến mắt phù hợp. Chỉ cần ca phẫu thuật thành công cô chắc chắn sẽ nhìn được thế giới đầy màu sắc một lần nữa.

Mà Lâm cũng sắp về rồi. Chỉ cần anh không thay đổi thì chắc chắn cô sẽ tìm thấy định mệnh của đời mình.

[....]

Cô bước vào phòng phẫu thuật. Cha, mẹ và con Lan ở ngoài suốt hai tiếng đồng hồ trong lo lắng.

Khi bác sĩ đi ra ba người sốt sắng

"Con tôi sao rồi bác sĩ? Ca phẫu thuật thế nào?"

"Ca phẫu thuật thành công. Chỉ chờ đến ngày tháo băng. Nhưng bây giờ mới được 50% thôi.

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ" Cả ba người vui mừng rối rít.

Cô biết tin ca phẫu thuật thành công cũng thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt bức thư trong tay. Cô mong sẽ được đọc nó sớm nhất có thể.

[...]

Đến ngày tháo băng, ai nấy đều rất mừng. Bác sĩ từ từ tháo dài băng trên mắt cô xuống.

"Cô hãy từ từ mở mắt ra" Bác sĩ nói

Cô nghe theo bác sĩ mở mắt từ từ. Mọi người đều nín thở trong giây lát.

Cô mở mắt ra.

"Con sao rồi?" Mẹ cô hỏi

Cô hít một hơi rồi thở ra "Mắt con hình như nó đã quen với bóng tối rồi mẹ ạ /cười nhẹ/"

Cô bây giờ chỉ biết cười trừ.

"Mắt của cô ấy đã không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Chúng tôi rất tiếc" Cậu bác sĩ chất giọng có vẻ buồn. Có vẻ cậu này chưa dày dặn kinh nghiệm lắm.

Cô nở nụ cười hư vô "Không sao đâu mọi người. Con đã sống 7 năm với bóng tối nên quen rồi. Thật sự....không sao đâu."

Càng nói về sau giọng cô càng nghẹn ngào. Giọt nước mắt mất tự chủ bất giác rơi trên nụ cười hư vô.

Mẹ cô ngục đầu vào vai ba cô mà khóc. Con Lan cũng chỉ biết ôm mặt cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi. Nhưng có vẻ nó không thành công.

"Về thôi. Con muốn ra mỏm đá ngồi"

.
Con Lan dẫn cô ra chỗ mỏm đá. Nó muốn ở lại với cô nhưng cô nói muốn ở một mình nên nó về.

Thật ra nó ở lại nhìn cô từ xa. Cô chỉ ngồi đó mà không làm gì. Tay cô cầm bức thư chưa mở. Ngồi một tiếng đồng hồ ở đó mà không làm gì. Lan có việc đột xuất nên về vì nó an tâm cô chỉ ngồi đấy cả tiếng rồi.

Bỗng có tiếng bước chân đi đến chỗ cô.

"Hà. Lâu rồi không gặp cháu"

Giọng nói này? Nó rất quen thuộc. Nó là của mẹ Lâm.

Cô hơi bất ngờ "Cháu chào bác ạ"

Hai bác cháu ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Nói về đủ thứ chuyện. Nhưng, rất ít nhắc đến Lâm.

Cô bỗng hỏi "Lâm sao rồi bác?"

Mẹ Lâm hơi ngạc nhiên "Cháu vẫn chưa biết?"

"Biết gì ạ?"

"Nó về nước từ thứ ba tuần trước"

"Vậy ạ?" Hà vừa bất ngờ vừa vui "Hôm ấy cháu phẫu thuật mắt và nằm trong viện đến hôm nay tháo băng. Mà có vẻ cháu đã quen với bóng tối rồi"

"À" Mẹ Lâm liếc nhìn cô ánh mắt đượm buồn "Vậy cháu chưa biết thật rồi"

"Dạ?"

Mẹ Lâm cố gắng điều hòa hơi thở "Hôm Lâm nó về.....máy bay nó lên để bay về nước.....nó đã xảy ra sự cố và rơi xuống biển....rất nhiều người chết....trong đó...." Mẹ Lâm nghẹn ngào "Có thằng Lâm"

Cô chết sững khi nghe ba từ đó. Cô không ngờ chuyện này lại xảy ra. Tai họa có thể ập đến và cướp đi sự sống của mọi người. Chỉ tiếc rằng mọi người không biết trước sự việc để né tránh, mà chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Mẹ Lâm ngồi nói chuyện với cô thêm một chút rồi đi về. Trước khi về còn đưa cô một cái hộp "Đây là quà cho con trong số thứ nó gửi về trước vì hành lý quá nặng" Cô chỉ biết im lặng nhận lấy.

Mở hộp quà cô đưa tay "ngắm" nó. Là...vỏ sò? Lúc trước cô từng tặng anh một hộp quà trước khi anh đi du học. Trong hộp quà là một cái vỏ sò. Đó là cái đã khiến cô ngã trật chân và được anh cõng về. Lúc ngã cô sờ thấy hòn đá và một cái vỏ sò ở bên.

Không ngờ anh vẫn còn giữ nhưng không phải một cái vò sò mà là hai cái.  Chắc anh đã kiếm thêm một cái cho đồng bộ này.

"Chị Hà lại ra đây ngồi à?" Một đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi đi đến trèo lên mỏm đá.

"Ừ. Bé Mai ra đây chơi sao?"

"Vâng ạ"

Cô sực nhớ ra cầm bức thư đưa cho cô bé "Mai đọc bức thư này giúp chị với"

"Dạ" Cô bé nhận thư rồi đọc rõ ràng, rành mạnh như đọc bài tập đọc

"Hà ơi, Tao nhất định sẽ cưới mày" Cô bé Mai đọc thì sững lại. Cô thì chỉ biết cười mà lệ đã rơi.

Cô bé Mai đọc tiếp "Đùa đấy. Haha. Mày có người yêu chưa? Chưa có chứ gì. Tao biết mà. Ngoài tao ra méo ai ngu mà lấy mày đâu. Tao biết trước sẽ vậy đó. Mà câu nói "tao thích mày" đấy. Mày có câu trả lời chưa? Tao vẫn thích mày đấy. Mày có thích tao không? Nói nhanh để tao còn chuẩn bị tâm lý nhanh cầu này. Hahaaaaa. Tao về là phải trả lời đấy!!! Nghe chưa?! Kí tên :Lâm"

Nước mắt cứ rơi theo lời của bức thư. Cô cố kiềm chế mà không được.

"Chị Hà sướng nhá! Thôi chiều muộn rồi em về đây. Bye chị Hà" Cô bé Mai lon ton chạy về khi chứng kiến được thế nào là lãng mạn.

"Ừ. Chào em" Cô vẫy tay chào cô bé.

Cô đi xuống mỏm đá từ từ hướng về phía biển. Ánh hoàng hôn lại một lần nữa nhuộm đỏ cô. Nhưng lần này là cả cô và biển.

Nước biển lạnh thật! Vừa đi xuống nên lạnh lẽo đó, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói của anh:

Hà ơi, tao nhất định sẽ cưới mày

Mày không cưới tao cũng sẽ ép cưới!

Đùa đấy. Haha

Đùa không vui chút nào.

Mày có người yêu chưa? Chưa có chứ gì?

Ừ. Thì sao?!

Tao biết mà~

Mày giỏi nhỉ?

Ngoài tao ra méo ai ngu mà lấy mày đâu. Tao biết trước sẽ vậy đó.

Ừ. Mày ngu vc luôn ý.

Mà câu nói "tao thích mày" đấy. Mày có câu trả lời chưa?

Rồi. Tao có rồi đó. Chỉ chờ mày nghe thôi!

Tao vẫn thích mày đấy. Mày có thích tao không?

Mày vẫn thích tao à? Tao không thích mày.

Nói nhanh đi để tao còn chuẩn bị tâm lý nhảy cầu. Hahaaaaa....

Tao không thích mày. Tao....yêu mày!

Tao về là phải trả lời đấy! Nghe chưa?!

Ừ. Nghe rồi. Tao đợi mày về...

Nước biển với nước mắt cô hòa làm một. Càng xuống sâu. Biển càng dữ dội. Nó đang ngăn cản cô làm điều dại dột? Quá muộn rồi! Cô đã quá mù quáng rồi....

"Có người chết đuối. Có ai không giúp với"

*
Đúng. Cô không phải nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Nhưng vào ngày anh đi du học thì tình yêu của cô đã tan biến như bọt biển. Và....chỉ có cách này cô mới cô thể tìm thấy anh - hoàng tử của mình, dưới đáy đại dương....

                        [End]

#Sunshine

[Tặng Lôi Triển Kì - Cửu Đơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tramanh1525