Đoản: Nắm chặt tay em
- Chồng iu ơiiii~Lấy hộ em cái điều khiển ti viii.
- Nó ở ngay trước mặt em thây
- Nhưng em mệt lắmmmm~
- Rồi rồi. Đây, cô nương của tôi
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Chồng iu ơiiiii~ Em đói lắm~
- Anh vừa nấu mỳ cho em ăn rồi mà?
- Nhưng....em vẫn đóiii....
Em muốn ăn bánh ngọt cơ~
- Để anh đi mua cho
15' sau....
- Đây em ăn đi. Bánh ngọt vị đâu mà em thích đấy.
- Ơ...em mún ăn vị dưa gang
- Hay em ăn tạm đi để lần sau anh mua cho
- Nhưng em muốn ăn bây giờ. Anh không mua là em chết đói
đấy. Huhu...anh không thương em nữa. Huhu...
- Thôi được rồi tiểu cô nương. Anh đi mua là được chứ gì. Haizz
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Anh chồng đẹp zai ơiii~
Tắm cho em iiii~
- Em hơn 20 tuổi rồi đấy. Không xấu hổ à?
- KHÔNG!!!!
- Em không xấu hổ thì anh cũng biết ngượng đấy
- Mồooo!! Anh đáng ghét.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aaaa....
-Chồng ơi, em bị đứt tay
- Đưa anh xem nào.
Anh đang bận xử lý công việc quan trọng, nghe thấy vậy liền lo lắng giằng lấy tay cô xem xét
Nhưng khi nhìn bàn tay bị xước nhẹ và không chảy tý máu nào của cô, anh thở phào nhẹ nhõm.
Quay sang nói với cô :
- Tiểu thư của anh, em lớn rồi. Phải tự biết chăm sóc cho mình chứ. Anh không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho em đc.
Đúng thật, anh đường đường là tổng tài của một công ty lớn đứng nhất nhì thế giới về bất động sản. Anh công việc bận rộn như thế mà vẫn có thời gian chăm sóc cho cô. Có thể nói cô quá "happy" rồi.
- Anh....anh....không thương em nữa rồi. hhuuhu....huhu...
Cô khóc nấc lên rồi chạy ra ngoài với vận tốc anh sáng
Anh còn bận công việc nên vừa lo lắng vừa rút điện thoại ra gọi cho thư kí bảo phải trông trừng cô nghiêm ngặt. Nếu cô xảy ra vấn đề thì...hậu quả tự biết
......
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Giám đốc....giám đốc, anh có đi đến chỗ phu nhân không? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà.
Anh ngủ ngật trên bàn làm việc. Khi anh ngủ, những kí ức đẹp của anh và cô lại ùa về trong tâm trí anh
Tiếng gọi của thư kí đã đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp đẽ . Anh ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục
- 10' nữa tôi sẽ đi
- Vâng ạ.
Thư kí đi ra ngoài làm việc
- Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt nghiêm nghị, đầy khí chất quyền lực, nhưng...phản phất nỗi buồn.
Nỗi buồn này không hiện rõ ra gương mặt. Nhưng trong lòng anh là biết rõ hơn ai hết .
Đó là nỗi buồn của sự hối hận. Nếu như năm ấy, anh đuổi theo cô thì giờ này cô sẽ đang ngồi ghế sofa đợi anh làm xong việc rồi đi ăn sinh nhật một cách lãng mạn nhất. Chứ không phải nằm dưới lớp đá lạnh lẽo một mình.
Cô đơn và lạc lõng...
Đó là nỗi buồn của sự mất mác.
Giá mà anh đến kịp lúc thì bây giờ cuộc sống của anh đã không đi vào bế tắc.
Nó bế tắc không phải vì thiếu tiền hay điều kiện, mà nó bế tắc bởi vì không giữ đc người mình yêu nhất.
Nhưng đó chỉ là nếu như...chứ không phải sự thật
Dù anh có tiền, có quyền cũng không thể quay ngược thời gian trở về thời điểm ấy
Vậy nên hãy trân trọng người mình yêu và thời gian hạnh phúc khi ở bên họ. Vì sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ hối hận mà muốn quay ngược thời gian trở về khoảng khắc ấy.
Nhưng không....
Thời gian đã trôi thì không thể lấy lại đc. Chỉ có kí ức đẹp sẽ không phải mờ đi mà thôi.
~end~
Ngược không? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro