Đoản: Đơn phương lầm lỡ?
- Chồng ơi, để em dọn thư phòng cho anh chứ lộn xộn quá.
- Ai cần cô dọn! Cút ra ngoài cho tôi.
_______________________________
- Chồng! Anh ăn cơm đi rồi hẵng làm việc.
- Thứ rác rưởi đó tôi nuốt không trôi.
Đồ ăn cô làm anh không thèm liếc nhìn đã buông lời khinh bỉ.
_______________________________
- Anh tìm áo sơ mi sao? Em đã ủi cho anh rồi này.
- Vứt đi. Tôi không mặc thứ dơ bẩn đó.
Cô chỉ muốn làm một người vợ tốt cho anh mà anh lại coi đó là dơ bẩn.
________________________________
- Anh......anh.......! Cô ấy là....
Giọng cô run run khi thấy anh đưa người phụ nữ ăn mặc hở hang vào nhà lại còn ôm ấp thân mật.
- Người yêu tôi.
Anh lạnh lùng trả lời như không.
- Ừm. Vậy em đi chợ đây /cười nhẹ/
Dù trái tim đang thắt lại vì đau. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười chịu đựng.
_______________________________
Vừa về đến nhà cô thấy quần áo, giày dép vứt lung tung. Bước đến trước cửa phòng ngủ đang khép hờ thì cô thấy một đôi nam nữ đang lõa thể. Họ không ngừng quấn quýt lấy nhau. Những âm thanh đầy tà mị từ trong vọng ra khiến chân cô run lên bần bật.
Cô cố kìm nén và chạy ra ngoài. Nhưng những giọt nước mắt không thể tự chủ đã rơi xuống đất như sự bất lực của cô lúc này...
[....]
_______________________________
- Chồng! Anh sao vậy? Đêm hôm anh uống ít thôi chứ. Sao uống nhiều thế? 12h 45' rồi đấy.
- Cút ra!!! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào người tôi.
Anh hất mạnh làm cho ngã về đằng sau, không may đầu cô đập vào cạnh bàn thủy tinh....
Bỏ mặc cô máu chảy đầm đìa ở đó, anh đi loạng choạng vào phòng ngủ.
Cô tự mình đứng dậy lấy hộp y tế băng bó viết thương. Bởi vì sở dĩ cô biết...nếu cô không tự làm thì cũng chẳng có ai giúp đỡ cô....
Thấy mình bây giờ dở khóc dở cười cô bất giác cười khổ thầm trách chính mình:
- Hạ Vy ơi là Hạ Vy! Sao mày lại ngu ngốc đến thế? Tuấn Kiệt làm gì có yêu mày đâu mà mày lại đòi lấy anh ấy cho bằng được?
Hai năm trước, mày đơn phương anh ấy. Vì nhà mày giàu nên cha mẹ mày đã làm đủ mọi cách hạ lưu để mày lấy được anh ấy.
Rồi bây giờ thì sao? Mày có hạnh phúc không? Haha. Hay mày bị báo ứng rồi?..... Đúng! Bị báo ứng thật rồi!....
Anh ấy ghét bỏ mày, xa lánh mày. Thậm chí còn coi mày là thứ dơ bẩn chuyên dùng tiền mua mọi thứ.
Lấy anh ấy được hai năm mà mày từ tiểu thư danh giá trở thành một con giúp việc rẻ tiền, đáng khinh.....
Haha. Báo ứng!....Báo ứng!....
Cô ngồi đấy cười khan tự trách bản thân vừa nghĩ lại chuyện hồi trước cha mẹ cô đã làm đủ mọi việc để công ty ba anh phá sản, nợ nần ngập đầu. Và....chủ nợ không ai khác chính là ba mẹ cô.
....
Nếu cô nhớ không nhầm thì khi đó cô đơn phương anh. Anh lại thầm yêu một cô gái nào đó. Mà nghe đồn anh còn yêu sâu nặng cô gái đó 5 năm mà chưa dám ngỏ lời. Ha, trớ trêu thật! Cô cũng đã từng đơn phương anh 5 năm rồi chứ chẳng đùa.
Nhưng....cô là một người ích kỉ. Cô đã ép anh lấy mình. Cô đã phá hủy tình yêu giữa anh và cô gái đó. À không, phải nói là tình yêu sâu nặng của anh đối với cô gái đó chưa kịp chớm nở đã bị cô bóp nát từ trong trứng nước rồi....
[....]
Reng....reng....
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng hồi tưởng.
- A lô
Cô lấy lại tinh thần và bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ vang lên: "A lô. Vy à? Mày làm gì mà tối qua tao gọi mãi không được vậy?"
- À! Tối qua điện thoại hết pin....Mà mày gọi tao có chuyện gì thế?
Cô vừa nghe điện thoại con bạn thân vừa nhìn đồng hồ.
Oh. Đã 4 giờ sáng rồi!
- Tao gọi để nói với mày là tối nay sinh nhật tao đấy. Mày có đến dự được không?...Mà tao nghe giọng mày kì kì á! Sao thế?
- Đương nhiên tao phải đến rồi! Tao có mỗi mày là bạn thân thôi đấy. Mà giọng tao bị nghẹt mũi, giọng nó thế đấy.
- =.= Thôi đi cô nương! Tôi là bạn thân của cô đấy! Tôi biết tỏng cô sao rồi! Bất quá ly dị là xong! Hai năm như vậy là quá đủ rồi!!
Bạn cô gắt lên
- Haizz. Tao là người có lỗi trước, đòi lấy anh ấy cho bằng được. Giờ lại đòi ly dị, vậy có quá đáng không?
- Quá cái con khỉ mốc! Mày phải chịu đựng suốt 2 năm như thế coi như hòa vốn rồi. Chẳng ai nợ ai nữa.
- Ừm.
[....]
- ......Thôi nói sau đi. Giờ tao bận rồi.
- Ê! Chờ đã, tao.....tút....tút....tút....
Bạn cô còn chưa nói xong, cô đã cúp máy cái rụp.
Mới nói chuyện với nó một tí mà gần 3 tiếng đã trôi qua. Để con đó nói nữa chắc đến ngày kia vẫn còn, cúp máy nhanh là tốt nhất.
Bây giờ cô phải đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.
[....]
- Anh! Anh đi sớm vậy? Ăn sáng đã.
- Đây đâu phải lần đầu tiên tôi nói đâu nhỉ?....Đồ - ăn - của - cô - tôi - nuốt - không - trôi - !!
Nói xong anh sải bước ra ngoài. Còn cô vẫn đứng đó, nhìn bàn thức ăn nuốt ngược nước mắt vào trong.
Haha. Phải nhỉ! Suốt hai năm qua anh ăn được mấy bữa cô nấu thì chỉ điếm được trên đầu ngón tay. Mà chưa kể đó là khi ba mẹ cô còn sống! Khi ba mẹ cô đã qua đời thì anh chưa lần nào động đũa.
Bởi vì anh coi những thứ cô làm đều là rác rưởi, những lời nói, hành động của cô chỉ toàn đáng khinh, giả tạo.
Nhưng anh đâu biết cô đến với anh là thật lòng. Cô muốn anh lấy cô, ừ thì đó là ích kỉ! Ừ thì đó là tham lam! Ừ thì đó cũng vì....một chữ "yêu".
(Yêu làm con người ta mê muội! Yêu làm con người ta trở nên tham lam, ích kỉ! Và yêu cũng làm cho cuộc sống thêm màu sắc mới! Nếu không có cái gọi là tình yêu chắc cuộc sống vô vị, tẻ nhạt vô cùng...)
Suy cho cùng thì cô vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì tình yêu đơn phương 5 năm không được đền đáp dù một khắc. Đáng trách bởi lẽ cô đã bóp nát tình cảm chôn dấu của anh đối với cô gái đó.
Hai năm qua coi như là trả giá cho sự ngông cuồng, thiếu suy nghĩ trong tình yêu của cô. Trả giá như vậy chắc là.....đủ rồi. Vì cô đã quá mệt mỏi.
Ly dị? Ừ! Thôi thì đành thả tự do cho cả hai như lời con bạn thân đã từng nói.
[....]
________________________________
- Vy!!! Mở cửa ra!! Cộc.....cộc...
- Ra liền! Ra liền!
Cô ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.
- Sao mày lâu lắc thế?!
Bạn cô than thở.
- == Bớt than!! Tờ mờ sáng gọi điện cho tao! Mấy tiếng sau lại tìm tao. Mày không gặp tao không chịu được à?
- Haha. Tự tin quá má. Con tìm má để đi tân trang lại má đó.
- Tân trang? Để làm gì?
- Đi sinh nhật con chứ làm gì! Mày dạo này xuống sắc không phanh. Haizzz....
- Thôi đi!! Trang điểm qua loa là được rồi.
- Được rồi cái con khỉ! Mày cứ nghe lời tao đi!!
- Ừa =.="
[....]
Sau cả buổi đi theo con bạn thân thì tối đến khi bước vào Bar. Cô như một thiên thần trong bộ váy trắng.
- Mày tổ chức tiệc trong đây sao?
- Ừ. Mày yên tâm đi. Có tao ở đây thì mày không sao phải xoắn. Cứ quẩy hết mình lên.
-.....
Suy nghĩ một hồi thì cô quyết định nhập tiệc cùng mọi người.
Vì dù sao đây cũng là một dịp tốt để cô quên đi những thứ đau buồn. Bởi lẽ cô đã quyết định buông tay anh rồi....
Cô bung xõa; nhiệt tình uống, nhiệt tình nhảy. Và mọi ánh mắt thèm khát đang hướng về phía cô.
Điều đó cũng rất bình thường. Cô mang nét đẹp thiên thần trong bộ váy trắng mà lại ở trong Bar. Chẳng khác nào con cừu non giữa bày sói đói.
Cô vừa ngồi xuống thì một người đàn ông bước đến. Trên tay cầm hai ly rượu, mời cô một ly. Cô không từ chối mà nhận lấy và uống một ngụm.
Sau vài câu nói chuyện. Hắn ta càng ngày càng thân mật với cô hơn. Nhưng cô vẫn mắc kệ.
Nhưng....cô không thể ngờ rằng anh cũng ở đấy và còn ngồi cách đó không xa. Có lẽ anh đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Và hai bên anh là hai cô gái xinh đẹp, quyến rũ vô cùng...
Anh đã nhìn thấy cô và theo dõi cô từ lúc cô đi vào cho đến bây giờ.
Dù thấy hắn và cô thân mật thì anh vẫn rất bình thản.
Haha. Đúng rồi! Cô chỉ vợ trên danh nghĩa bị ép cưới của anh thôi chứ có yêu thương gì đâu mà ghen tuông chứ!?
Phía bên này cô vẫn chưa biết có sự xuất hiện của anh ở đây. Mà bây giờ thì cô cũng ngà say, bạn cô thì mải tiếp khách nên không để ý đến cô. Còn hắn thì ngày càng thân mật với cô hơn.
Khi hắn thấy cô trong trạng thái vô thức thì xoay người rồi hôn nhẹ lên vai cô. Anh liếc một cái như không rồi quay qua bàn việc tiếp với khách hàng.
"Tuyệt tình" là hai chữ miêu tả đúng con người anh lúc này.
Hắn ta được nước làm tới. Nâng cằm cô lên định chiếm đoạt đôi môi đó thì......
RẦMM......
Một bàn chân có sức mạnh rất lớn đạp thẳng vào mặt hắn.
Thật bất ngờ!! Bàn chân đó là của anh.
- Đừng - động - vào - cô - ấy - nữa - !!
Anh gằn từng chữ một. Mặt lạnh như tiền.
Anh kéo cô vào lòng. Tay trái ôm vai cô. Tay phải túm cổ hắn ném mạnh vào kệ rượu.
Tiếp sau đó có 3,4 người mặc đàn ông đi đến theo chỉ thị của anh.
Anh bình thản lạnh giọng :"Lôi hắn đi!"
....
- Bỏ tôi ra!! Anh là ai vậy?
Cô đẩy anh ra trong vô thức.
Chuyện hắn vừa làm với cô thì cô hoàn toàn không biết gì khi uống ụm rượu đó.
Bây giờ người cô mỏi nhừ, mắt thì mờ mờ không nhìn rõ mặt ai.
- Tôi là ai? Tôi là chồng của cô đấy!!
Nói xong anh nhấc bổng cô lên vác ra xe mặc cho cô dãy dụa.
Có thể nói anh cứu cô lần này coi như anh còn nhân tính.
.....
Ngồi trong xe, anh đưa thuốc giải cho cô uống. Cô thì lại không chịu uống. Anh đành cho thuốc vào miệng uống một ngụm nước rồi áp môi mình lên môi cô.
Nụ hôn không ngọt ngào như được miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình mà nó mang vị ĐẮNG! Vị đắng của thuốc.
Mà sở dĩ thì nụ hôn anh dành cho cô cũng không thể ngọt được vì cô chỉ là một nụ phụ. Một nữ phụ không hơn không kém.
Cô vẫn nên buông tay cho nam chính về với nữ chính thì hơn!
....
Một lúc sau, cô tỉnh dậy nhìn thấy anh. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Không phải em đang......
- Tôi thế này có gọi là cứu cô không?
Nghe anh nói xong mọi kí ức của cô ùa về.
- /cúi mắt/.....cảm ơn
- Tôi chỉ không muốn cô làm xấu mặt tôi thôi.
Anh lạnh lùng nói
-.....Vậy...ly dị thì em sẽ không bao giờ làm xấu mặt anh nữa /cười khổ/
- Cô nói cái gì! Ly dị?
Cô nói xong anh quay sang hỏi lại
- Anh vui lắm phải không? Em biết mình ích kỉ vì năm đó đã phá vỡ mối tình đơn phương sâu nặng 5 năm của anh đối với cô gái ấy. Em biết mình mặt dày khi nhờ ba mẹ dùng cách hạ lưu ép công ty ba anh đến bờ vực phá sản, nợ nần trồng trất và ép anh lấy em để trả nợ. Em biết mình chịu đựng khá tốt, suốt 2 năm qua anh coi em là đồ dơ bẩn, rẻ tiền thì em đều cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng em cũng đều vì yêu anh mà làm vậy. Và em....cũng đơn phương anh 5 năm sâu nặng...
Anh có tin hay không, giờ không quan trọng. Chỉ cần ly dị em sẽ buông tay ngoan ngoãn làm nữ phụ và chúc phúc cho hai người.
Cô vừa nói vừa cố gắng cười, nhưng....nước mắt vẫn rơi.
-.....Đúng! Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy!
- ...../cười nhẹ/
- Tôi đã yêu sâu nặng một cô gái 5 năm mà chưa dám nói cho cô ấy biết. Tôi đã hận cô vì đã ép công ty ba tôi phá sản, đã ép ba mẹ tôi tới con đường chết.
Nhưng....cô có biết cô gái tôi yêu giờ ra sao không? /cười khổ/
Tôi bây giờ mới biết rằng cô ấy cũng đơn phương tôi 5 năm. Và đã làm đủ cách để lấy tôi. Tôi bây giờ mới biết rằng tôi không thể hận cô ấy được nữa vì tôi đã yêu cô ấy quá nhiều. Và tôi muốn nói với cô ấy rằng: "Em chịu đựng tốt như thế chi bằng.....hãy cố chịu đựng sống với anh đến suốt cuộc đời này đi. Suốt 2 năm qua anh đã hận em, trả thù em. Nhưng bây giờ anh không thể nói dối là.... anh đã hết yêu em."
[....]
Giọt nước mắt nóng hổi một lần nữa lại lăn dài trên gò má cô.
Nhưng đây là giọt nước mắt của yêu thương, giọt nước mắt của hạnh phúc và là giọt nước mắt của sự tổn thương được bù đắp vẹn toàn.....
"Nữ phụ sao?... Không!! Cô là nữ chính trong chính cuốn tiểu thuyết ngôn tình đẫm nước mắt này! Và nó vẫn....rất đẹp!!"
*end*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro