Đoản: Con hơn cha....!! ^^
- Ba ơi! Ba ơi!
Một cậu bé 5 tuổi chạy thật nhanh, xà vào lòng và ôm chầm lấy anh.
- Gì hở con trai?
Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc.
- Hồi trước ba làm sao để tán được mẹ á? Chỉ cho Tiểu Bảo đi~
Cậu bé nũng nịu đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh đầy tò mò.
- Hmm.....
- Nói đi ba! Làm thế nào vậy?
Không để anh suy nghĩ Tiểu Bảo cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại, miệng hỏi lia lịa.
-......Thật ra ba chả có cách nào hết.
- NÓI DỐI!! Ba mà không chịu chỉ Tiểu Bảo là con ứ chơi với ba nữa đâu! *phồng má*
- Haha. Nhóc con, con mà không chơi với ba thì chơi với ai được hả? Ba đã nói rồi, ba không tán thì mẹ con cũng tự đổ đấy thôi~
- Mồ~~
Cậu nhóc phụng phịu đẩy anh ra chạy tót vào phòng mẹ.
Lúc này cô đang ngủ, cậu nhóc liền lay lay cô dậy. Mồm thì kêu la: "Mẹ ơi~ Ba làm thế nào mà lấy được mẹ vậy! Kể cho con đi~"
Bị siêu quậy lay một hồi cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngoáp dài một cái
- Tiểu Bảo. Đừng nghịch nữa đi ngủ đi.
- Ứ chịu. Mẹ mà không kể là người ta ứ chịu ngủ~
Vì do buổi trưa không ngủ mà bây giờ lại bị con trai quậy cô đành trả lời một cách nhanh nhất để vừa lòng thằng nhóc rồi lăn xuống ngủ tiếp:
- Tiểu Bảo à~ mẹ nói con nghe một bí mật nhé!
- Ừm ừm *gật đầu liên tục*
- *nói nhỏ* thật ra~......ba con là do mẹ dụ lấy mất lần đầu tiên nên mới phải lấy mẹ đấy~ *nháy mắt*
- Thật....thật....sao?
- Đương nhiên! Trông ba con đẹp trai, soái ca vậy thôi chứ~...'nằm dưới' đấy nha~
Rồi, giờ Tiểu Bảo đi ngủ đii~!!
Nghe mẹ mình nói xong cậu nhóc ngẩn người vô thức đi về phòng mình.
Nằm trên giường cậu bé chỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về hai chữ "nằm dưới, nằm dưới~" mà cả đêm mất ngủ.
Trong khi đấy cô lại đánh một giấc ngon lành.
Còn bên ngoài phòng khách anh đang đọc sách thì hắt xì liên tục không ngừng.
Phải chăng đây là điềm báo?~
Sáng hôm sau, trên bàn cả nhà đang đang ăn sáng. Cậu bé với đôi mắt thâm quầng uể oải.
- Tiểu Bảo làm sao vậy?
Anh cất tiếng hỏi khi thấy thằng con trai mình khác với bình thường.
- Con không sao. *giọng nói không tí năng lượng*
- Có phải vì ba không kể nên con buồn quá không ngủ được đúng không? Haha.
Ngừng một lúc anh nói tiếp: "Vậy ba kể con nghe nha! Ba đã tán mẹ con bằng rất nhiều cách (nhiều quá không nhớ được) nhưng quan trọng nhất là mặt phải thật dày!"
- *nghi ngờ* con đã nghe mẹ nói hết rồi!
- ???
- Mẹ nói....rằng....ba...ba...NẰM DƯỚI.....
Nói xong cậu nhóc chạy ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt.
Mặt anh đen lại miệng lắp bắp vì tức giận: "Em....em....đã nói gì với nó hở!!?
Miệng cô giật giật khi nghe câu hỏi của anh: "Haha. Thật ra....tại Tiểu Bảo cứ hỏi mà em....buồn ngủ quá nên...."
- Nên em nói anh "nằm dưới"?
Vốn dĩ chữ đó đã không trong sáng nhưng qua cách nói của anh nó lại càng khiến người nghe rùng mình hơn a~
Lúc này cô chỉ biết cười trừ
Rầm.....
Anh càng lúc càng tức giận đứng dậy đập tay xuống bàn: "Em......."
- Aaaa.....em xin lỗi!!
Cô định co chân chạy thì anh đột nhiên túm cổ áo cô lại vác cô lên vai sải bước vào phòng mặc cho cô kêu la, vùng vẫy
- Bỏ em xuống!! Em không cố ý mà~ Em còn phải đưa Tiểu Bảo đi mẫu giáo nữa~ huhu.....
- Có vú nuôi đưa nó đi rồi! Em hôm nay không thoát được đâu!
- Anh.....anh...định....làm....gì...em....?
- Liệt giường!
Hai từ lạnh lùng dứt khoát phát ra khiến cô lạnh sống lưng và chỉ biết khóc thầm~!
****
Được vú nuôi đưa đến trường. Tiểu Bảo vừa đi vừa nghĩ thầm: "Làm sao để Tuyết Linh thích mình đây? Hỏi ba mẹ thì cách đấy.....-.-" Hay mình cũng làm như thế nhỉ? Ay da chắc điên mất!!!"
- Tiểu Bảo học ngoan nha~ vú về đây.
- Vâng.
Đi vào lớp học cậu nhóc thấy Tuyết Linh - cô bé mà cậu thích.
Chạy đến chỗ cô bé Tiểu Bảo ngồi xuống nói:
- Linh Linh! Cho cậu kẹo này!
- Mình không ăn đâu. Ăn kẹo sún răng á~
- Không ăn là cậu thích mình -.-
- Ừ thôi mình ăn......
Oa kẹo ngọt thật.
- Đương nhiên. Đây là kẹo đính hôn mừ~
- Ặc....
- Ăn xong coi như cậu là của mình rồi nha~ *dương dương đắc ý*
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro