Đoản[1]
Tôi là Lục Tiểu Nhiên học sinh lớp 12a5, sở thích của tôi là ăn, ngủ và đọc ngôn tình nhưng kể từ khi gặp được hắn ta thì sở thích của tôi đã thay đổi. Tôi trở nên hung dữ hơn bình thường vì suốt ngày bị hắn trêu chọc, không những vậy hắn ta còn là hàng xóm chuyên gây rắc rối cho tôi nữa, không hiểu tại sao lũ con gái trong trường lại suốt ngày bám theo hắn và còn nói hắn đẹp trai, hắn ta đẹp chỗ nào không thấy chỉ thấy hắn gây phiền phức không hà.
Hắn ta: Lưu Hàn, học chung lớp với tôi, ngồi cùng bàn với tôi, hắn cao hơn tôi rất nhiều bởi vậy suốt ngày hắn luôn trêu chọc tôi, nói tôi lùn
Sở thích: trêu Tiểu Nhiên, đọc sách và game.
Tích cách: Lạnh lùng với người khác còn đối với Tiểu Nhiên và gia đình lại cực kì vui tính.
- Chân dài, chờ tôi với - cô ở đằng sau cất giọng gọi người đi trước.
- Đồ chân ngắn, đi nhanh lên không trễ giờ học bây giờ - hắn dừng lại quay xuống nhìn cái người chạy đuổi theo hắn đang thở hổn hển.
- Hộc.... Hộc không thể đi chậm lại chút sao, đi nhanh như vậy làm tôi đuổi theo mệt gần chết - cô vừa thở vừa nói.
- Tôi đã đi chậm hết cỡ rồi, do cái đồ chân ngắn nhà cậu đi như rùa bò nên mới không theo kịp đấy thôi - hắn nhìn cô nói.
- Không đôi co với tên chân dài như cậu nữa, mau đi thôi, sắp muộn mất rồi - cô không nói lại được cái tên chân dài này nên đành lảng qua chủ đề khác.
- Vậy thì đi thôi - hắn khoác vai cô vui vẻ nói.
Đi được một đoạn thì cô đột nhiên dừng lại, hắn thấy vậy liền hỏi.
- Cậu làm sao vậy, sao đang đi lại dừng lại - hắn giọng quan tâm hỏi.
- Chân tôi tự nhiên đau quá, không đi nổi nữa - cô ngước lên nhìn hắn nói.
- Leo lên đi, tôi cõng cậu - nghe cô nói vậy thì hắn liền khom người xuống.
- Như vậy làm sao được chứ, tôi không thể làm phiền cậu được - cô cố từ chối. - Đồ ngốc, cái gì mà phiền với chả không phiền chứ, việc học vẫn quan trọng hơn mà, nếu như cậu muốn bị phạt đứng thì đứng ở đây luôn đi - hắn nói.
- Vậy.....vậy tôi leo lên nha, tôi.....tôi nặng lắm đấy - cô ngượng ngùng nói.
- Không sao, cho dù cậu nặng đến mấy thì tôi vẫn cõng được, cứ lên đi - hắn nói.
Cô nghe hắn nói vậy thì leo lên lưng hắn, bám chặt vào người hắn mặt thì có chút đỏ, còn hắn cõng cô trên môi thì nở một nụ cười rạng rỡ.
-" Cậu ngốc thật đấy"- hắn nghĩ thầm.
-" Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại để tôi có thể ở bên cậu như vậy mãi"- cô thầm nghĩ.
Có lẽ cô đã thích hắn rất nhiều, rất nhiều nhưng lại không dám nói, không biết là hắn có nhận ra hay không nhưng cô yêu hắn.
Thanh xuân ấy người tôi yêu chính là cậu và mãi mãi sẽ là cậu.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro