Tam giác tình yêu (1)
Đoản (1)
5 tuổi, cạnh nhà tôi có người chuyển đến. Tôi với anh là bạn hàn xóm.
10 tuổi, tôi cùng anh chung lớp, ngồi cách nhau một lối đi.
13 tuổi, tôi phát hiện, mình đối với anh không còn là cảm giác bạn bè...
14 tuổi, tôi biết anh thất tình. Tôi nhân cơ hội ở bên an ủi anh.
15 tuổi, bạn thân tôi đột ngột chuyển đi. Đúng lúc này, anh tỏ tình, tôi đồng ý làm bạn gái anh.
17 tuổi, bạn thân tôi trở về, anh nói anh yêu nó. Chúng ta chia tay...
18 tuổi, tôi đứng trên tầng 10 của chung cư, hỏi anh rằng anh có từng yêu tôi không. Anh nói, mấy năm qua anh đã cố gắng, nhưng anh chỉ yêu mình nó. Tôi mỉm cười, ngã người ra phía sau, rơi vào khoảng không tự do....
--------
Tình cảm tuổi thanh xuân thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi quên đi hiện thực. Để rồi, một hôm, anh hẹn tôi ra gốc cây năm đó, giấc mộng của tôi, tan thành mây....
Anh nói:
_ Khả, chúng ta chia tay đi.
Tôi sững sờ, bàng hoàng, chỉ biết lập lại một câu "Cho em lý do!"
_ Anh yêu cô ấy, bao năm qua, với em, anh chỉ xem em là thế thân thôi. Xin lỗi, vì anh quá ích kỷ...
Anh nhẫn tâm quay đi, để mặc tôi ở đó, khóc nấc, nghẹn ngào...
Sinh nhật 18 tuổi, tôi hẹn anh lên sân thượng chung cư. Tôi hỏi anh:
_Nguyên, bao năm qua, anh đã từng có tình cảm với em, dù chỉ một chút.
Anh lắc đầu, nói "Chưa từng."
Tôi mỉm cười, thả người ra phía sau. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, cả thế giới của tôi chỉ có anh. Nhưng hôm nay, ngay cả anh cũng không cần tôi. Tôi chẳng còn gì để lưu luyến nơi này nữa....
Gió réo rắc bên tay tôi. Tôi nghe thấy anh hét lên, vương tay muốn bắt lấy. Đáng tiếc,... Quá muộn....
Trong mơ hồ, tôi thấy bóng Nguyệt cầm tờ giấy, chạy đến... Đó là tờ giấy tôi viết cho anh....
"Nguyên, anh biết không, ba năm yêu nhau, vui buồn hờn giận gì chúng ta cũng đã trải qua. Cứ ngỡ một ngày nào đó, ta sẽ nắm tay nhau, cùng vào lễ đường, bên nhau trọn kiếp. Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo tưởng của em. Bởi lẽ, một ngày đẹp trời, em nhânn ra rằng, mình chỉ là thế thân.
Đau lắm, anh biết không?
Để rồi, em chết lặng khi nghe anh nói, anh yêu cô ấy. Ừ, cô ấy, thật ra là bạn thân em... Cảm giác bị hay người thân nhất bên cạnh đâm một nhát, đau lắm, anh hiểu không?
Anh nói, bao năm qua, anh chỉ yêu mình cô ấy. Anh nói, thật ra, anh ở bên em, chỉ vì em giống cô ấy. Lừa gạt nhau bao năm rồi, anh mệt, anh muốn buông tay. Anh muốn về bên cô ấy.
Cảm giác xót xa khi nhìn anh tay trong tay cùng người. Lòng em như thắt lại, chết nghẹn, ai hiểu được? Anh nói, cô ấy chỉ còn có anh... Còn em? Em cũng chỉ còn mình anh mà thôi...
Có lẽ thanh xuân luôn đẹp với những mối tình dang dở, yêu hận đang xen. Có lẽ số phận không cho hai ta ở bên nhau. Khóc em cũng đã khóc, nếu kéo em cũng đã làm. Đáng tiếc, dù em có dầm mưa hàng giờ liền, rạch tay đến nhập viện. Thì trái tim anh vẫn chưa từng dừng bước nơi em. Em còn có thể làm gì nữa đây?
Hạnh phúc, anh nhé..."
Giọt lệ của anh rơi xuống.... Nhưng tôi chẳng kịp thấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro