Quá lâu, để quên lãng...
Có người nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả...
Thế nhưng, năm trăm năm cùng sáu bát canh Mạnh Bà, liệu có xóa được một mối nghiệp duyên thiên định?
Ta nhớ, năm trăm năm trước ta gặp nàng là dưới rừng đào.
Nhất tiếu khuynh thành, trọn đời khắc ghi.
Năm đó, ta mời bà mối sang nhà nàng, ngỏ ý muốn cưới nàng làm thê.
Phụ mẫu nàng nhanh chóng đồng ý vì vạn dặm hồng trang sính lễ. Hơn nữa, ta còn là công tử nhà thừa tướng...
Năm đó, ta trước nến đỏ long phượng mà thề rằng "Mặc Dư Quân ta, nhất thế nhất thê, quyết không thay đổi."
Năm đó, hỉ khăn rơi xuống, cũng là lúc lệ châu nhuộm tân phòng...
Rừng đào bảy năm sau, vẫn là cánh hoa tung bay...
Cảnh cũ còn, người xưa sớm đã tung cánh bay đi.
Nàng sớm đã có ý trung nhân, chỉ tiếc là bị phụ mẫu ép gả đi.
Một năm nàng bên ta, là một năm lệ nhuộm sương phòng.
Ta có thể chọn giữ nàng bên cạnh, thế nhưng... ta buông tay...
Kiếp này vô phận, mong kiếp sau nên duyên...
"Ngươi chờ năm trăm năm rồi, không mệt sao?"
"Mệt chứ, nhưng sáu bát canh rồi, chẳng phải vẫn nhớ sao?"
Nhớ lời hứa của nàng, lời hứa kiếp sau bên nhau trọn đời.
"Ngươi nhớ, không có nghĩa nàng sẽ nhớ." Mạnh Bà đưa bát canh cho nữ vong linh, nàng nhấc bát, uống cạn. Hồn qua Nại Hà, đánh rơi cố nhân.
"Nàng với ngươi, là khắc cốt ghi tâm. Ngươi với nàng, là cơn gió thoảng qua."
Ta mỉm cười, uống cạn chén canh.
Huyên nhi, đợi ta...
"Ngươi còn cãi mệnh lần nữa, sẽ hồn phi phách tán."
"Không phải ta cải mệnh, mà là do canh của người không tác dụng."
Ta như làn sương mỏng, chậm rãi tan biến.
Đã quá lâu, để quên lãng. Nếu đã chẳng thể quên, chi bằng, kiếp sau ta lại chờ nàng.
Dường như, cảnh xưa hiện lại.
Dưới rừng đào năm nào, người thiếu nữ mỉm cười thật khẽ chậm rãi đưa chiếc khăn thoa. "Công tử, người có sao hay không?"
Mạnh Bà lắc đầu, lại múc chén canh.
Chấp niệm, hay nghiệt duyên.
Tóm lại, do ngươi quá cố chấp, quá hoài niệm...
"Nhân sinh, nghiệt duyên... Thiên định kiếp người... Ài..."
---HOÀN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro