Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười lăm năm chờ đợi.

Năm đó, nàng hỏi hắn "Ta chờ chàng 7 năm, liệu rằng 7 năm sau chàng có quay lại nhìn ta?"
Hắn cười.
"Nàng sẽ không chờ được đến đó."
Thật ra, hắn sai rồi. Nàng không chỉ chờ được bảy năm, mà còn chớ hắn mười lăm năm.
Mười lăm năm, hắn mãi tìm cách chữa trị cho nàng ấy.
Mười lăm năm, nàng mãi bên cạnh cho hắn nơi tựa.
Mười lăm năm, hắn cùng nàng ấy trong mắt thiên hạ là phu thê thắm thiết.
Mười lăm năm, nàng cùng hắn trong mắt thiên hạ là huynh muội trọn nghĩa trọn tình.
Hay cho hai tiếng... huynh muội.
Lúc đó, hắn đi xa, trong nhà xuất hiện vị đạo sĩ, nói có thể chữa hết cho nàng ấy.
"Ta có thể cứu cô nương này, điều kiện, một mạng đổi một mạng."
Dùng mạng của nàng, đổi mạng của nàng ấy?
Có khi nào làm vậy, hắn sẽ một lần nhìn lấy nàng?
"Dùng mạng của ta!"
"Cô nương, người nên nhớ. Một khi cứu nàng, người sẽ mất mạng."
"Ta biết."
Thật ra, chết cũng không sao. Sống không được hắn nhớ đến, chết rồi, chắc đủ làm hắn nghĩ đến nàng.
Tối đó, nàng ấy tỉnh lại. Người đạo sĩ ấy nói, nàng còn mười ngày...
Cơ thể nàng ngày càng yếu...
Mười ngày, đủ rồi...
Ngày thứ năm, cuối cùng hắn cũng quay về. Hắn thấy người mình thương tỉnh lại, hắn rất vui. Chẳng ai để ý đến nàng, ngày càng yếu...
Có lẽ, nàng đã sai...
Đêm đó, nàng vô tình nghe họ nói chuyện. Nàng ấy hỏi hắn.
"Chàng yêu Chỉ Hạ?"
"Ta chỉ xem nàng ấy là muội muội."
Giọt nước mắt, chậm rãi lăn trên má. Mặn chát, đắng cay... Mười lăm năm, chỉ là huynh muội...
"Chàng yêu muội ấy, ta chắc chắn. Minh Khâm, có đôi khi, người ngoài cuộc nhìn rõ hơn kẻ trong cuộc."
"Không phải!"
"Muội ấy chỉ còn sống được năm ngày... chàng đối tốt với nàng ấy một chút..."
Nàng rơi đi, không muốn tiếp tục nghe. Trên môi nở nụ cười... giễu cợt...
Từ hôm đó, hắn đặc biệt chăm sóc nàng.
Sự quan tâm, nuông chìu, yêu thương đó, là điều nàng mười lăm năm nay tâm tâm niệm niệm.
Chỉ là... giờ đây, nàng lại tránh né nó...
Ngày cuối cùng, dưới ánh ban mai, nàng để hắn ôm nàng... Cảm giác ấm áp đó... thật tốt. Đáng tiếc, nó không thuộc về nàng...
Tuyết rơi... nàng hỏi hắn.
"Tình cảm chàng dành cho ta, là gì?"
Hắn không trả lời, nàng bật cười.
"Là sự thương hại của một người ca ca dành cho muội muội?"
Hắn sững sờ nhìn nàng, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng từ từ khuất sau làn tuyết.
"...Có biết vì sao mấy hôm nay ta luôn tránh mặt chàng?...Vì ta, muốn giữ cho mình chút tự tôn cuối đời..."
Không biết đi đến bao lâu, nàng ngã xuống. Đôi mắt đó, chậm chạp nhắm lại. Tuyết mùa đông có lạnh... thì có lạnh bằng lòng người chăng?
"Là Chỉ Hạ viết cho chàng, đọc đi."
Hôm nay là ngày nhập quan của nàng, nàng ấy đưa cho hắn một phong thư. Hắn mở ra, là nét chữ của nàng...
"Minh Khâm, ta xin lỗi vì mười lăm năm qua đã làm phiền chàng...
Mười lăm năm, thật ra ta hiểu, trong tâm chàng chỉ có mình Hà Uyên.
Mười lăm năm, khiến ta hiểu câu nói năm đó của chàng. Ta sẽ không chờ được... chờ được đến ngày chàng quay đầu nhìn ta...
Cứu Hà Uyên, là chuyện duy nhất ta có thể làm vì chàng. Thật ra, đôi khi yêu, không nhất định người mình yêu phải ở bên cạnh mình...
Chúc chàng cùng Hà Uyên, mãi mãi hạnh phúc...
Mong hai người, trọn kiếp bình an...
Chỉ Hạ"
Hắn nhìn nàng ấy, trong đôi mắt đầy mịt mờ. Nàng ấy lắc đầu, nhìn về nơi xa.
"Đặt tay lên ngực chàng, thử hỏi xem, chàng rốt cuộc yêu ai?"
Hắn... rốt cuộc yêu ai...?
Là nàng? Hay nàng ấy?
Mịt mờ... hắn nhớ về nàng ấy ngày xưa... nụ cười thoáng qua dưới rừng đào... Hắn nhớ nàng, nhớ những ngày, nàng lặng lẽ bên hắn...
Rốt cuộc, hắn yêu ai?
...
Rất lâu sau, trên khu rừng nọ, bên một ngôi mộ khắc hai chữ "Chỉ Hạ" có một ngôi nhà tranh. Xung quang trồng đầy tử đằng...
Nghe nói, nàng từng rất thích tử đằng...

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro