Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Cảnh chùa thanh tịnh, tiếng chuông ngân vang bốn phía. Thềm đá in bóng áo sờn cùng tà váy đào.
"Giờ chàng hoàn tục, ta gả cho chàng nhé. Được không?"
"Không!"
----
"Chàng về nhà đi, được không?"
"Ta với cõi trần, chẳng còn lưu luyến."
----
"Chàng dứt áo theo Phật, chẳng màng thế sự, vậy còn ta thì sao?"
"Thiên Khuê, tâm trần ta đã dứt. Duyên xưa cũng đã tàn."
"Nếu đúng như chàng nói, vì sao chàng vẫn gọi ta là Thiên Khuê?"
----
Có một nữ tử, ngày ngày đều đặn đi lên đỉnh núi tìm một người.
Có một chàng trai, miệng thì theo Phật nhưng tâm vẫn luyến lưu.
Có cây đa già, nhìn thấu mọi việc cũng chỉ có thể lặng thinh giữa trời.
Rồi một ngày, chàng trai kia cũng hoàng tục...
Nàng nhìn theo, mỉm cười.
"Chàng chịu quay về rồi..."
"Nàng đã rời đi, vì sao còn quay lại?"
"Chàng cũng rời đi, vì sao còn quay về?"
Vì lưu luyến...
Không nở rời đi, nên mới quay lại.
"Vậy vì sao, năm xưa nàng rời đi?"
Vì lời hứa với mẫu thân chàng...
Nàng không trả lời, nhìn chàng trai từ đỉnh núi quay về nhà.
Kim bá mẫu, chàng ấy quay về rồi. Chàng ấy sẽ không nương nhờ cửa Phật nữa.
Liệu người... có thể nhận con làm con dâu không?
Khói lam lượn lờ nơi đỉnh núi, bóng người còn gái với tà áo đào hòa dòng lệ...
----
Tháng tám, thu sang.
Lá vàng hòa sắc đỏ.
Hỉ kiệu lướt ngang trời,
Nên vui hay nên buồn?
Chàng trai bật dậy, như tỉnh khỏi giấc mộng ban trưa.
Ngoài kia kiệu đỏ rướt nàng sang nhà người. Chàng thẩn thờ ngắm sắc vàng chiều thu.
Đâu phải mộng, đã ba năm trôi qua.
Đâu phải mộng, nàng thật sự gả đi.
Với chàng, nàng đã phụ duyên xưa.
Với nàng, tình của chàng ghi tâm.
Với mẫu thân của chàng, chỉ có sự khinh miệt dành cho nàng - người nữ nhân đã hi sinh tất cả, chịu đủ đắng cay vì con bà.
Ba năm qua, là thật. Nhưng với chàng cứ như là mộng. Bởi vì mộng, nên chàng chẳng rõ, nguyên do gì khiến nàng rời đi...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro